Xưa là hạt bụi
Chúa thổi hồn vào
Sống đời trần thế
Khóc cười trăm năm
Mai hồn đi mất
Thân xác nào còn
Trở về hạt bụi
Nỗi buồn đi quanh
Ta là hạt bụi ?
Hạt bụi là ta ?
Bụi
ngàn năm trước ?
Bụi
người hôm qua
Bụi bay vào mắt ?
Hay ta
Nỗi niềm ?
tranhodung (saigon-washington 2014.)

Hạt Bụi Tôi ơi!Hồn xưa rong chơi.Hóa thân thành người.Khóc cười một đời.Hạt Bụi luân hồi.Trở về trong Tôi.Thêm một đời mới .Thêm lần khổ đời!Bởi Ta là Bụi!Bởi Bụi là Ta!Mê mãi rong rã..Lòng vòng là đà..Nặng tình người ta!Không thể biến hóa!Linh hồn mắc đọa!Thân Bụi mãi là…Bụi thôi!
ThíchThích
Hay quá, hết … bình nổi!
ThíchThích
Đọc thơ xong lại ngâm nga Cát Bụi của TCS!
ThíchThích
Đến với trần gian , tôi , khách lạ
Mai kia thành hạt bụi bên đường !!!
ThíchThích
Cát bụi trở về với cát bui…
Nhưng trước khi trở về, ta đã sống, đã vui buồn, đã yêu thương, đã hận thù…
ThíchThích