những hạt có cánh thắp sáng đêm
chênh vênh rừng thưa mịt mờ
bàn tay trái thập thò lén nhìn
điều bàn tay phải vừa trót làm
tôi ghé lại bên rìa vực
nhìn em u trầm mênh mang ngực nở
bóng mây dạ cổ vá vai
thuyền đã khẳm lừ trăng độ nhật
bế bồng nhau rương tráp truân chuyên
dạ lòng chật nêm thôi thúc
người đàn bà quay đi e thẹn
như vừa bước qua chính linh hồn mình
hàng giậu thưa lấm tấm nụ hoa vàng
từng vạt nắng vẫn chần chờ
níu vai nhau ngoài phố
lòng trống tuếch kẻ không nhà
trên vách các ô cửa sổ đầy rêu
tiếng Khổng Tước gọi nhau bầu bạn
tôi khỏa tay lòng dầy đặc như rừng
chẳng một chỗ chen chân …
Chu Thụy Nguyên

Buồn lửng thửng lang thang lòng trống tuếch!Cô đơn buồn dường như muốn quên hết!?Trái tim phân vân buồn mỏi mệt!Nửa yêu thương nửa ngán ngẫm nỗi chông chênh!?Điều lạ lùng cái tâm trạng mông mênh!?Cái cảm giác như tình yêu mà không phải?Một sự dịu dàng pha lẫn nỗi trầm tư là đây?
ThíchThích
PRICETOWN , em hình dung nó đẹp và buồn .. nhưng sao trong thơ anh nó âm u và chông chênh quá vậy anh CHU THỤY NGUYÊN ??? Em search Google thử nha , nó ở đâu , thiên đàng hay địa ngục ???
ThíchThích