
ta nhớ mùa thu – mùa thu Hà Nội
trăng thu đêm xưa , tóc ai bay rối
guitare ai vỗ bập bùng xót xa
ai hát lan man lời thơ hấp hối !
ta nhớ mùa thu – mùa thu Hà Nội
mưa thu đêm xưa , hôn ai rất vội
đèn vàng hiu hắt ngó con phố khuya
lặng lẽ ta về nằm ôm bóng tối !
mùa thu Hà Nội , giờ xa vòng tay
ta đi lang thang hát khúc lưu đày
ngày qua từng ngày làm thân ngựa phố
chiều nay buồn chân – ngồi nhìn mây bay
VŨ NGỌC GIAO
Tình thơ lãng đãng, thật thích!
ThíchThích
Bóng chiều hát khúc lang thang…Buồn chân ngựa phố làm thân lưu đày..Nhớ Thu Hà Nội những ngày ..Ai đi trong gió tóc bay rối bời!?Trăng thu đêm xưa hấp hối!Thả làn ánh sáng rã rời mỏng manh Xót xa tiếng hát đưa sang..Tiếng đàn hòa quyện âm trầm nương theo..Mưa thu con phố buồn thiu!Đèn vàng hiu hắt liêu xiêu ngó nhìn..Ai hôn vội quá vô tình?Dù che run rẫy lặng thinh mắt buồn!
ThíchThích
Hiệp vận bằng những âm trắc , thanh trắc làm bài thơ như những tiếng gõ mạnh vào bức tường kỷ niệm .
Chúa nói : hãy gõ , sẽ mở . anh Vũ Ngọc Giao.
ThíchThích