Là muôn trùng giữa môi và mắt
(Giọt lệ lăn sâu xuống nụ cười)
Thèm nói , thèm nghe một lời ước hẹn
Đã đành không ngày mai, cũng vui.
Không phải là nửa vòng trái đất
Không phải là năm năm , mười năm
Mà khoảng cách là những dòng nước mắt
Sẽ đêm đêm úp mặt chảy âm thầm
Khoảng cách là nửa đêm bật dậy
Có ai vừa huyên náo chiêm bao
Để khắc khoải bờ thương bờ nhớ
Đêm thở dài chi lạnh môi nhau.
Khoảng cách , không phải là mong đợi
Trăm năm , một giờ cũng chỉ là mơ
Như con sông mang chung giòng nước
Gần bao nhiêu thì cũng cứ đôi bờ …
ĐẶNG KIM CÔN

QUÂN TẠI TƯƠNG GIANG ĐẦU
THIẾP TẠI TƯƠNG GIANG VĨ
TƯƠNG TƯ BẤT TƯƠNG KIẾN
ĐỒNG ẨM TƯƠNG GIANG THỦY
thưa nhà thơ Đặng Kim Côn .
ThíchThích
Ui! Mimosa…
Uống nào, Tương giang thủy!
Cảm động.
ThíchThích
Khoảng cách này không đo bằng không gian , thời gian …mà đo bằng gì nhỉ ?
ThíchThích
Đo bằng những dòng nước mắt đó, là muôn trùng giữa môi và mắt/ giọt lệ lăn sâu xuống nụ cười—> Môi cứ cười mà nước mắt cứ rơi…
Cám ơn KYM chia sẻ
ThíchThích
Buồn miên man cái khoãng cách xa gần!Gần xa mấy sao nghe buồn vô hạn?Buồn nghe hơi lạnh buốt châu thân!Nghe hơi thở gió nội mây ngàn.Mang nỗi buồn Người đầy tâm trạng..Mắt xa môi môi cười lệ đọng..Đêm xa lời trăn trở với thinh không.Khoãng cách nầy nào phải nghìn trùng!Chỉ là cách đôi bờ sông tâm tưởng.Mà yêu thương cứ khắc khoải chờ trông…”.Buồn nẫu cả lòng..Thơ gì đọc thấy thương..buồn!”
ThíchThích
Đọc thấy thương! Chao ôi là xúc động được có người… thấy thương
ThíchThích
Gần bao nhiêu thì cũng cứ đôi bờ , tội dễ sợ , anh Đặng Kim Côn .
ThíchThích
Không phải là nửa vòng trái đất
Không phải là năm năm , mười năm
Mà khoảng cách là những dòng nước mắt
Sẽ đêm đêm úp mặt chảy âm thầm… (ĐKC)
quá dễ thương !
ThíchThích
Biết ơn Tiểu Thư đồng cảm.
ThíchThích
Như con sông mang chung dòng nước…
Tội dễ sợ!
ThíchThích