Mái phố co ro đón mùa đông về
Cơn mưa nhạt nhòa đường phố hôn mê
Lạnh buốt vai xưa chạm mềm mưa Huế
Đường về một bóng bao niềm tái tê
Ngọn gió bâng quơ gác buồn hơi người
Trong cơn mê này thương nhớ khôn nguôi
Một cánh chim bay giữa mùa đông tới
Nghe hồn lạc loài trong chiều mây trôi
Đường chiều về đâu? Lạnh màu mây xám
Lặng lờ sông trôi, thuyền xa mỏi bóng
Phố chiều bơ vơ, giáo đường xa vắng
Dốc Phủ Cam buồn mờ lối đi xưa
Một mình chờ ai? Một mình ngơ ngác
Nhặt lời mưa rơi, lòng thêm hiu hắt
Đắng giọt cà phê, đắng lòng muối xát
Như tiếng kinh cầu từ thuở yêu em
Câu hát cho nhau rã rời bên trời
Giấc mơ muộn màng đã khép trên môi
Thôi nhé em ơi! Tình là bão nổi
Biết đến bao giờ tình hết đơn côi?!
NGUYỄN LÃM THẮNG

thơ hay
ThíchThích
Dốc phố một bóng mưa về…Gió đã qua chim còn bay… Mây vẫn trôi buồn lê thê..Chiều đông con sông hẹn thề..Thuyền xa bóng đợi mỏi mê..Chờ ai..câu hỏi tái tê!Buồn nghe đắng giọt cà phê..Thì ra là thế Cà phê…. Buôn Mê!?
ThíchThích