
1.
giọt đàn rớt vào hồn
mang theo đời sỏi đá
khói ám trên tưởng dung
em vẫn hoài buồn bã
ngỡ ngàng hạt tình xưa
trong nụ hôn rất lạ
ơi , đêm – đêm già nua
như bốn mùa cỏ lá !
2.
giọt đàn rụng xuống đời
mang theo hồn du mục
ta ở lại phương này
với nỗi sầu heo hút
treo thân sợi tóc mây
nghe nửa đời rã mục
ta mang tiếng đàn ta
về cõi miền địa ngục !
VŨ NGỌC GIAO
Lúc nào đọc thơ anh, cũng tưởng như nghe tiếng đàn rải xuống đầy giọng flamenco!
ThíchThích
Giọt cảm xúc đọng hồn!Đêm già nua thương bóng!Khói ám tường vết loang..Hôn chân dung mộng tưởng ..Giot đàn sầu rụng xuống..Từng giọt buồn héo hon!Thấm xương tàn mục ruỗng!Đau thổn thức linh hồn!Đá sỏi lệ sương mòn..Cỏ lá mãi buồn vương..Hơi hướm thu xưa còn..Đọng lại một tiếng thương!!!
ThíchThích