“mả cha cái đời vô hậu
nhìn quanh chẳng biết thù ai”
Trần Vàng Sao
cố dàn hòa với cây lim sặt
lòng tri ân chưa đủ
cho một mùa hoa vàng
ngã ba mưa gió đã qua mùa
em bỏ xóm đi theo bao lời gọi
nào có hay
cái chết ám muội của cây xoài cơm
Tôi đã kịp làm lành với mình
làm cây hoa hồng không còn gai nhọn
làm tình
và chắc chắn là không có con
nắng mưa vẫn về không ai chờ
không tìm được một người để yêu
cuối cùng
không có cả một người ghét bỏ
ai đã thắp cho buổi chiều
thứ ánh sáng không từ mặt trời
ký ức một vì sao
đã ra đi từ muôn ngàn năm trước
nụ cười vãng lai không thể nào gây gổ
không có cơ hội làm lành
không thể đánh dấu trên bình yên sa mạc
sẽ khủng khiếp biết bao nhiêu
khi không còn khói bụi
tiếng í ới đầu chợ Cây Me
và một bờ vai trần mỗi ngày em đi chợ
trần thiên thị

người đàn ông 43 tuổi nói về mình
http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/print/1958/78881
ThíchThích
“mả cha cái đời vô hậu
nhìn quanh chẳng biết thù ai”
Trần Vàng Sao
Vàng Sao ơi! Đến giờ này mà vẫn chưa biết thù ai à?
ThíchThích
Hồi viết câu này thì chưa , nhưng khi biết thù ai rồi thì ông ấy đã chết !
ThíchThích
Tui hoàn toàn ở miền Nam mà đã biết thù là ai! Ông Sao Vàng này đang dạy học ở Truồi, nhảy vô bưng, ra Bắc, về lại Nam… Tới chết mà vẫn chưa biết thù là ai?!
“nhưng khi biết thù ai rồi thì ông ấy đã chết !” (TNTD)
ThíchThích
Xoài cơm đầu đời..Lim Sặt tri ân..Tình hoa hồng thắm!Cuối cùng xa vắng..Mặt trời sao sáng.Bình yên sa mạc.Lạnh lùng hoang vắng..Mình em cõi trần!Giấc mơ mưa nắng!Trăm năm họa sẵn! Cho em một mình!Gục đầu ăn năn!
ThíchThích