Mười lăm năm Thúy Kiều đi làm đĩ
Gẫm lại ta cũng mấy chục năm trời
Em làm đĩ đỡ hơn thằng thi sĩ
Thi sĩ làm thơ bữa đói, bữa no
Em ở lầu xanh bán thân bèo bọt
Ta giữa chợ chiều bán mạng mưu sinh
Đù má nhiều khi buồn rơi nước mắt
Ta oán hận ta ngu dại đứng nhìn
Thiên hạ cặp đôi nắm tay dạo phố
Ta cầm hên-xui mời mọc mọi người
Tội nghiệp ! Cuộc đời em sao quá khổ
Giống đời ta khổ quá chửi khơi khơi
Sông Tiền Đường em tự tử chết chơi
Uống thuốc ngủ chục viên ta vẫn sống
Chân ứa máu nhớ giày saut ra trận
Đau nhói lòng ta từ thuở tan hàng
Thúy Kiều ơi ! Em mới mười lăm năm
Ta đã mấy chục năm hèn như chó
Ô nhục nào đè lên vai nặng nợ
Nợ áo cơm-sông núi- nợ ân tình
Đêm từng đêm ta thức trắng một mình
Ngồi soi bóng – chợt bật cười nghiêng ngã
Đừng trách xưa gã Tố Như đày đọa
Mười lăm năm em làm đĩ khóc thầm
Uống cùng ta nhé ly rượu đoạn trường
Say xỉn quên đời ta -em khốn nạn
Say xỉn quên cõi nhân gian cà chớn
Giết đời ta-em chẳng chút tiếc thương
LINH PHƯƠNG

Trời..Thi Sĩ nổi cơn thịnh nộ!Có trời can còn kêu réo ”Thúy Kiều”!Cầu chi đây Kiều chết hiển linh..!Anh -Thi Sĩ chết vì yếum thế!?Nợ áo cơm vây phủ mỏi mê..Anh đang có yêuK cầu Tiền tệ?Kiều xin can hai tiếng”Chửi thề!”Chàng Thi Sĩ xin đừng như thế!Từ từ sống đừng chết rủ rê…
ThíchThích
Chào anh Linh Phương
Ai cũng “nặng nợ” cả chứ đâu chỉ riêng anh mà anh lại bực tức.
Nợ anh nhiều nhưng hổng có nợ với tổ quốc, dân tộc là bảnh lắm rồi. Những người rước giặc vào nhà vẫn cứ thản nhiên hưởng thụ kia kìa.
Chúc anh LP mãi an vui!
ThíchThích
Sông Tiền Đường em tự tử chết chơi
Uống thuốc ngủ chục viên ta vẫn sống
Chân ứa máu nhớ giày saut ra trận
Đau nhói lòng ta từ thuở tan hàng…
Chết chỉ là nghỉ sống . Đừng sợ chết mà cũng đừng sợ sống , mọi người ơi !
ThíchThích
Đọc thơ anh buồn như rệp cắn! Mả cha nó, đánh nhau người trong một nước thì dã man, còn cái lai quần cũng đánh… mà với bọn ngang ngược nước ngoài thì cứ giở giọng: yêu hòa bình với tự kìm chế tối đa!
ThíchThích
Đâu cần chửi thề người ta vẫn biết mình đang rất tức giận , anh Linh Phương ơi
Không có chữ CHẾT nào trong bài thơ anh … nhưng đọc , sao cứ nghĩ anh xúi người ta chết ! Bởi vậy , em xin phép biên tập cái đề.
ThíchThích