
Bao lần
bẻ vụn thời gian
nghe con mắt khóc
mưa chan trắng trời
ta về
gõ cửa lá rơi
lòng hiu hắt gió
nói lời cỏ non
trắng đêm
khơi lửa lối mòn
phơi màu tóc rối
đâu còn dấu xưa
đành thôi
tàn cũng đủ vừa
lặng im một góc
trả mưa lên trời…..
MAI THANH VINH
Trả mưa lên trời…Cho thành mây khói?Cho mắt khô đời?!Tan cơn bối rối?Trả mưa về đời..Lặng lẽ thầm rơi…Từng giọt lạc loài!Rớt xuống tay người..Làm nên hoa tươi?”Trả” mà thay đổi..Nghĩa càng tuyệt vời?
Phải không trả lời?
ThíchThích
Thơ Mai Thanh Vinh nhỏ nhẻ như hạt mưa trả lại trời…
ThíchThích
Cảm ơn bạn…may mà còn chút nhỏ nhẻ với đời…rứa mà mình tưởng đã hóa đá lạnh khô…
ThíchThích
Như thế nào thì gọi là ĐỦ VỪA , Vinh ơi ???
ThíchThích
He he…tàn đủ vừa để đủ đau đừng đau ít cũng không đau nhiều…đau ít quá không đủ thấm để …đau, đau nhiều quá sẽ không nhận ra mình..thôi thì đau đủ vừa còn có thể là mình…hi hi…đơn giản rứa thôi bạn ạ…
ThíchThích
Người ta quý từng giọt mưa …mà chị đem trả lại cho trới….Phí hoài!….
ThíchThích
Mưa dầm dề làm …người ta khóc theo mưa…trả mưa để …cười…hì hì…rứa đó em…
ThíchThích