tặng NTMN
một chút lạnh sống lưng
khi cành hoa bất chợt nghiêng về phía khoảng không lặng câm
cơn mộng vô tư
không bay đi được
một cơn đau
rút ruột ngồi chờ
nỗi thấp thỏm cũng trôi dần về phía đại dương vô cảm
lũ ào ạt một màu xanh da trời
một cuộc rượt đuổi hụt hơi
em về mong manh
bình minh thổn thức
cám ơn cái chau mày của em không định hình vầng trăng hao khuyết
cho nẻo về gầy guộc
trên những con đường tháng ba
tháng ba hớt hải tầm xuân
tháng ba lỡ đi quá đà
phảng phất mùi hương và chút chạnh lòng êm ả
mưa nắng trầm ngâm sớm tối
một ngoảnh lại phù dung
NHẬT PHONG

“…tháng ba hớt hải tầm xuân/một ngoảnh lại phù dung”. Tui thích mấy câu này. Thân ái.!
ThíchThích
Dịu dàng..,mênh mang…Hiểu lòng cành hoa trắng mộng lặng câm!”Bình minh thổn thức đại dương vô cảm!”Phù dung..Mưa nắng trầm ngâm..!Tầm xuân một đóa vẫn trăng nguyệt hằng.
ThíchThích
tháng ba lỡ đi quá đà
phảng phất mùi hương và chút chạnh lòng êm ả
mưa nắng trầm ngâm sớm tối
một ngoảnh lại phù dung
Mọi thứ, giá cứ nhẹ nhàng như vậy…
Chúc tác giả luôn vui!
ThíchThích
giá cứ … như vậy…
Cám ơn Quỳnh Đỏ.
ThíchThích
Thơ hay…
ThíchThích