Tôi biết
thơ
giờ, cũng bỏ tôi mà đi
có lẽ
tại tôi, đã từ chối thơ
chăng?
Thơ đã không còn xuất hiện
trong tấm chăn
được thêu những nỗi đau
và dệt bằng nỗi nhớ
Không còn tiếng thơ
thì thầm mỗi đêm
chả còn những kể lể,
trách hờn về quá khứ
thơ,
vụt qua
hệt con tàu siêu tốc
tôi
chả thể nào bắt kịp…!
QUỲNH ĐỎ
25-4-2014

Chị Ái Trinh khỏe không ah? Chúc Chị luôn an, vui!!!
ThíchThích
Rồi thơ lại quay về sau chuyến phiêu lưu, đừng buồn nhiều, nhóc Đỏ ơi! Thân ái.
ThíchThích
Em cảm ơn anh Nguyên Vi, nhóc Đỏ bận và ốm lâu quá, huhuhu, lâu rồi không vào đây… 😦
ThíchThích
Mong nhanh khỏe nhé, nhóc! Thân ái.
ThíchThích
Dạ, em cảm ơn anh NV!!!
ThíchThích
Thơ có lẽ không thơ!Tôi cứ hững hờ chờ..Đợi những điều như mơ..Tựa thanh rầy xe lửa..Nhìn siêu tốc…
ThíchThích