Vườn lòng tôi vốn vắng lặng
Quanh năm chỉ mùa đông ngồi
Sớm nay, mùa xuân gõ cửa
Tôi mời ăn trái sầu tôi…
Quả Duyên trổ từ tiền kiếp
Chưa cắn vào đã đắng môi
Quả Địa Đàng đương căng mọng
Người hôm qua đến hái rồi
Sớm nay, mùa xuân gõ cửa
Vườn tôi mọc mặt trời khuya
Lạ lùng sao! Từng gốc rễ
Úa lên màu của tan lìa.
NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Trái sầu mời xuân một ngày..Đông qua vườn lòng hoài trái.Địa đàng quả duyên dành hái..Trao xuân nếm thử nhớ mai…lâu dài..
ThíchThích
Vườn lòng tôi vốn vắng lặng
Quanh năm chỉ mùa đông ngồi
Sớm nay, mùa xuân gõ cửa
Tôi mời ăn trái sầu tôi…
ThíchThích
Hay quá và lạ quá , anh Nguyễn Đăng Khoa .
ThíchThích