em ơi ! phía bên kia bờ hoàng hôn ảo vọng
cơ hồ chi núi thẩm với mây mù
những con đường chìa tay rừng vẩy gọi
hạt mầm buồn than khóc cội nguồn xa.
em ơi ! là tiếng khóc bờ bên nầy ảo giác
nắm tay mù dò dẫm dắt chân đi
vai khét nắng chờ người lâu kiếp trước
quanh chân ta mòn mỏi bóng bây giờ
em ơi ! không thấy biển sao rì rào tiếng sóng ?
chỉ là mơ hay lòng gạn đục khơi trong ?
mắt đã mỏi đường chờ chim duỗi cánh
đời đá buồn hay ta hóa vô tri ?
em ơi ! chênh vênh dốc chân lầm lũi bước
lời thơ xưa cháy rụi sẽ hôm mai
quanh góc phố mắt hoàng hôn thiếp ngủ
là bình minh chờ mãi lúc em về.
em ơi ! thay vì gió vay chi nhiều lắm nắng ?
nghiêng vai gầy run rẩy tím hoang vu
là đôi mắt của thơ em có biết ?
là trăm năm và thấp thoáng biệt mù …
CHU THỤY NGUYÊN

“em ơi ! không thấy biển sao rì rào tiếng sóng ?
chỉ là mơ hay lòng gạn đục khơi trong ?
mắt đã mỏi đường chờ chim duỗi cánh
đời đá buồn hay ta hóa vô tri ?”
Cứ thấy nao nao khắc khoải vì một loạt câu hỏi như tự vấn, như dằn vặt xót xa…anh Chu Thụy Nguyên.
ThíchThích
Bao câu hỏi sao trả lời cho xuể!Buồn mộng mơ gốc rễ của con người?Cây có cội..nguồn xưa..người về với..Biển yêu thương..Rừng nhớ..Cánh chim trời…Cả một trời sống dậy nắng ấm môi..Bình Minh gọi..Gió xa..Chân nào tới..Chẵng nơi nào có lối để chân qua..Bởi trăm năm Thơ đầy bóng trăng tà!Yêu lắm nỗi tình ca đời vất vả!Chênh vênh núi cao tình xa huyền ảo!Trăng thì thào ..Xa cách vẫn thấy nhau. Đêm trăng núi nhớ mai ngày nắng ấm…
ThíchThích
Cám ơn thơ cảm tác của aitrinhngoctran. Chúc luôn an vui.
ThíchThích
“em ơi ! không thấy biển sao rì rào tiếng sóng ?
chỉ là mơ hay lòng gạn đục khơi trong ?
mắt đã mỏi đường chờ chim duỗi cánh
đời đá buồn hay ta hóa vô tri ?”
Những lời cật vấn nghẹn xót bởi đằng đẵng tuyệt cùng của nỗi chờ mong…Buồn…, anh Chu Thụy Nguyên!
ThíchThích
Rất cám ơn phân tích của hoangkimoanh. Chúc luôn an vui.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Anh CTN cứ gọi em ơi…một phát, lại bắt gánh một khổ thơ, có tội nghiệp em lắm không ! He he… Thân ái anh.
ThíchThích
Cám ơn anh Nguyên Vi, nhận xét rất hay. Em ở đây là nhân vật chính của mọi vấn đề mà. Chúc luôn an vui.
ThíchThích
Chiều giờ ngồi run… cứ sợ anh CTN rầy, vì sợ đánh máy trật:
“Lặng chờ… một tiếng THƠ” hay là THỞ???
Thanks God!
ThíchThích
THƠ là đúng rồi ông Tạ ơi. Thở nghe ghê quá và khỏi cần chờ, ngồi kế bên là nghe rồi, nếu phải chờ thì người ấy đã mất thở rồi. Chúc an vui.
ThíchThích
Rất cám ơn Tôn Nữ Thu Dung.
ThíchThích
Sáng hôm nay sao đọc 2 bài thơ của chị Dao Lam và anh Chu thuỵ Nguyên đều buồn và da diết quá vậy nè….Chắc tôi sẽ chông chênh cả ngày hôm nay trên cây trụ điện….mất.
ThíchThích
Xin lỗi đã góp một phần nhỏ làm Trần Thị Trúc Hạ phải chông chênh nhe. Muôn vàn xin lỗi…
ThíchThích
Còn đây anh em cùng một nhịp đập của trái tim công bằng… Trúc Hạ ơi!
ThíchThích
Anh Tạ còn nợ tui một câu trả lời bên ” Thấu cảm ” kìa…Đừng có mà giả lơ !…
ThíchThích
Ối giời! Em út gì mà chơi một cái tủ đứng bằng gỗ lim vô báng họng đau điếng. Thấu xương chớ Thấu Cảm gì!!!
ThíchThích
Trời, giờ mới biết ông Tạ làm bộ quay tui để giả lơ Trúc Hạ kìa, bị tó quả tang rồi nhé…
ThíchThích
là đôi mắt của thơ em có biết ?
là trăm năm và thấp thoáng biệt mù … (CTN)
Tuyệt dễ thương , anh Chu Thụy Nguyên
ThíchThích