NGỦ ĐI CHÀNG LÍNH XƯA

tranvanleTrời không một gợn mây. Hôm nay, một ngày nắng…Hôm nay, một ngày nóng…Nóng như ở Sài Gòn, chín mươi sáu độ hơn…Chắc còn sẽ hơn nữa, ngày chưa sang bóng xế, gió không bay, buồn thiu!

Chim thì chắc đợi chiều, mới về rung cây lá…Con sông cũng mệt lả, trôi như người mù đi. Tôi không biết nói chi, vì nào ai để nói! Trời xanh cao, vòi vọi…cũng đâu có nói chi!

Trời không một gợn mây. Ôi câu thơ này đẹp. Tôi mở tờ giấy chép ,chỉ một câu đó thôi. Tôi nhìn mực bốc hơi, trên tờ giấy gợn sóng. Ôi chao ơi trời nóng, đến mặt giấy cũng nhăn! Không biết người xa xăm ,có biết tôi đang nhớ…

Hình như tôi mắc nợ, một mối tình vô duyên? Hình như ai đó- em, chỉ là người vô ảnh? Có người mình muốn tránh, có người mình muốn gần…nhưng mà nỗi bâng khuâng như nghiêng về Cố Quận!

…Tôi nhớ má ai hồng, giọt mồ hôi trong suốt. Tôi ngồi trong lô-cốt, nhìn ra lỗ châu mai. Những giấc mơ bay bay, dù trời không có gió…
Hình như ai nói nhỏ: “Ngủ đi chàng lính xưa!”

TRẦN VẤN LỆ

3 thoughts on “NGỦ ĐI CHÀNG LÍNH XƯA

  1. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Nắng nóng nóng khủng khiếp!Sài Gòn trời thật nóng!Nóng cả con sông buồn!Gió vắng cũng không còn!Mây đi đâu trống không!?Buồn trang sách nghe ngóng..Nghe câu thơ cháy bỏng! Nghe giấc mơ gợn sóng .Con sóng trôi bềnh bồng..Thoáng đãng trời lồng lộng..Nghe dường có tiếng vọng..Chú lính chì ơi ..Nóng!Ngủ đi vào viễn mộng…

    Thích

  2. ngủ đi chàng lính xưa …
    Thật hay và thật buồn , thưa anh !

    Thích

    • Hình đại diện của NINA NINA nói:

      Từ một ngày nắng nóng ở LA , nhà thơ đã quay về quá khứ để nhớ lại một giọt mồ hôi… để rồi từ giấc mơ bay bay ấy , vẫn đọng một lời nhắc nhở …ngủ đi…quên đi… Quên sao đành những nỗi bâng khuâng nơi cố quận ???

      Thích

Comment