Trong em
thấp thoáng bóng Kiều
Trong ta
đã khép cánh diều
xưa xa
Con đường
Nguyễn đã đi qua
Có em dấu lệ
có ta gục đầu
Tàn canh chưa
cuộc bể dâu
Ngậm ngùi
con tốt
ngoái đầu qua sông
Trời ơi
một mảnh quần hồng
Oan khiên
Nguyễn khóc
bế bồng lên ngôi
Mẹ già
tóc trắng da mồi
Em gương
tô lại vành môi
hao gầy
Còn ta
uống bóng trăng
say .
VŨ ĐÌNH HUY

Thân phận nàng Kiều cũng thấp thoáng hình bóng quê hương…Chào
Quỳnh đỏ nhé.
ThíchThích
Xót xa chi…thân Kiều vốn thế
Cụ Nguyễn đã định ngay từ đầu..hihi
Chào anh Vũ Đình Huy..
ThíchThích
Trang thơ TT mấy hôm nay có mùi…ăn nhậu, chỗ nào cũng thấy rượu! He he…
ThíchThích
Nguyên vi thì sao…biết nâng lên đặt xuống không.
ThíchThích
Ngậm ngùi
con tốt
ngoái đầu qua sông
Tui không bàn về thơ… chỉ muốn nhắc đến thời nối khố! Gữa ông và Kiệt – ai đánh cờ ĐỜI hay hơn vậy?
CŨNG ĐÀNH CON CHỐT SANG SÔNG
Hy vọng ông còn nhớ khi tui nhắc đến KIỆT!
ThíchThích
Làm sao quên được hả bạn.Con tốt biểu tượng cho thân phận,ra đi là
không trở về,qua sông là giây phút ngậm ngùi .
ThíchThích
Thơ buồn lời đậm trách hờn..Trách thương trách giận Kiều còn oan khiên!Lưu Nguyễn bỗng khóc đào nguyên..Còn ta cười khóc ngã nghiêng trăng tàn!
ThíchThích
Chào Ái trinh.Mình chỉ xót xa cho Kiều qua hình ảnh quê hương.Trong bài thơ này Nguyễn là…Nguyễn du.
ThíchThích
Ý tưởng lớn …hỗng có gặp nhau 😀 😀 😀
ThíchThích
Còn ta uống bóng trăng say
Còn em dâu bể từng ngày oan khiên…
ThíchThích
Chào Tôn nữ Thu dung.Mẹ,em và ta,là ba hình ảnh tượng trưng cho
những trăn trở của quê hương.Bạn nhận xét chính xác. Cám ơn nghe.
ThíchThích