Kẻng đánh chiều hôm vào với tối
Săn đón đêm khuya quán thắp đèn
Đất với người tranh một cuộc đỏ đen
Vai ta gánh một bóng tà sắp khuất
Bên hướng tây mặt trời thua mặt đất
Trăng theo về thả bóng gọi làm vui
Mây như bông pha máu sót cuối trời
Đường qua núi nước tật nguyền vỡ nát
Quán ngậm gió đèn len trong tiếng nhạc
Rượu tràn ly lúc đói uống bào gan
Ta một mình chết khuất giữa điêu tàn
(Chiều quán vắng cô em ôm ngực thở )
Ta lẻ bóng đứng bên bờ khốn khó
Lạnh vành môi cố uống cạn đời buồn
Áo thu phai có gói nỗi hoàng hôn
Đã chếnh choáng chút tàn phai thuở nọ…
VÕ DUY CHUNG.

Buồn vô cùng buồn vào quán vắng!Vắng vô cùng nỗi lòng tình nhân.Tiếng u sầu buồn thân trách phận!Hoàng hôn tàn phủ hồn thơ lãng đãng…
ThíchThích
Bài này tôi về NhaTrang lục lọi trong những ngăn kéo cũ , một tập thơ chép tay của anh Võ Duy Chung tặng tôi từ năm 1978 khi tôi dạy ở Xuân Thọ . Hình như linh hồn anh mở giùm tôi ngăn kéo nọ khi thấy tôi ray rứt đi tìm … (thơ anh Trần Văn Nghĩa , Trần HuyềnThoại, nguyễn Như Mây … Những nét chữ của các anh quá đẹp , quá nghệ sĩ …những bài thơ tưởng đã thất lạc mà chính các anh cũng không cỏn nhớ nỗi … )Tôi là một cô em gái nhỏ nhất được cưng chìu vô cùng thủa ấy … Tôi cũng xứng đáng để được yêu quý khi giữ mãi những kỷ niệm ngày xưa , giữ mãi những món quà tinh thần quý báu …
Lần lượt chỉ Tương Tri mới được quyền post những bài này kèm thủ bút của tác giả.
Một nén hương cho anh Võ Duy Chung .Anh từng viết :
Những ngày ta sống mông lung quá
Đổ hết đời như những vỏ chai
Những vỏ chai xếp hàng ngang dọc
Trống trãi bên trong một nỗi buồn
Như đám tàn quân chiều trận mạc
Xếp chiến bào che dấu vết thương…
Rất nhiều bài thơ như thế để biến tuổi 21 của tôi ngày đó nặng nề như 210 tuổi !!!
ThíchThích
Nhớ anh VDC đã mất , ngày mai tới thất lần thứ 8 !
ThíchThích
Anh Nghĩa ơi , Dung tìm thấy bài CÔ EM RĂNG KHỂNH của anh nữa : Cô bé cười xinh xắn / Chết đời tôi biết không ??? để hôm nào Dung gởi lại cho anh.
ThíchThích
.Hôm nào cho anh đọc vì ko còn nhớ bài mình viết khi xưa .May có Dung còn giữ .Rất cám ơn !
ThíchThích
Quán ngậm gió đèn len trong tiếng nhạc
Rượu tràn ly lúc đói uống bào gan
Ta một mình chết khuất giữa điêu tàn
(Chiều quán vắng cô em ôm ngực thở )
Chỉ đánh dấu bước chân đã đi đến đâu, vậy là đủ, phải không anh NV…hehe.
Chúc tác giả luôn vui!!!
ThíchThích
Tác giả…toi rồi nhóc Đỏ ơi! (mới vừa cúng 49 ngày của anh VDC xong). Là người anh của NV…
ThíchThích
Huhuhu, Anh Tạ ơi, sửa giúp em comment, bỏ giúp em dòng cuối nhé, cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn anh NV đã nhắc, nhóc Đỏ…”ghét” anh NV nhiều hơn chút nữa rồi đấy…
ThíchThích
Ta lẻ bóng đứng bên bờ khốn khó (…)
Đã chếnh choáng chút tàn phai thuở nọ…
– Thật nhớ, anh VDC ơi!
ThíchThích