Thì thào trong thoáng gió Nam
Lắng nghe buốt tiếng Hà Lam kiều sầu
Trách người xưa bỏ đi đâu
Trơ vơ mặt nước thân cầu chênh vênh
Bèo trôi quạnh quẽ buồn tênh
Gió lung lay động trăng bềnh bồng tan
Chợt đâu giữa bãi khuya vàng
Người xưa về với cây đàn ngày xưa
Bỏ công chờ mấy năm thừa
Đàn ca quấn quýt say sưa với tình
…Giật mình mình xót xa mình
Vẽ chi ngắn ngủi giấc tình chiêm bao.
NGUYỄN SƯ GIAO

Sao dư âm tiếng đàn đượm buồn!?Chênh vênh cầu bắc gió nam lạnh lùng!Bước nhầm hụt nhịp ván hương.Mắt sầu đọng nước mù sương quanh mình…
ThíchThích
Ồ, thì ra chỉ là giấc mơ!….
Phải chi ta cứ ở mãi trong giấc mơ, đừng thức dậy…
ThíchThích