CÀ PHÊ UỐNG CHẬM
…
Cà phê vẫn đắng môi khi uống chậm
Thủa chờ người không đến kịp cơn mưa
Quán đủ vắng để tê bàn tay ấm
Nên bây giờ đành gọi tiếng…ngày xưa.
MÀU NẮNG CŨ
Đau đến mấy chân trời em có biết?
Thủa em đi áo mỏng phất tay người
Tôi ngồi lại giữa mùa thu lá chết
Nhặt cho mình màu nắng cũ vàng tươi.
TRÁI ĐẮNG
Môi mắt ấy một lần tôi nếm thử
Em cho rồi trái đắng mọc đầy tay
Cứ mơ mộng loanh quanh chân trời cũ
Thu nhuộm vàng hoa cúc vẫn không hay.
EM MƯỜI SÁU
Mười sáu tuổi em nuôi dài mái tóc
Để ngày xưa ở lại phía sau lưng
Ve cuối hạ kêu vàng trang vở học
Tình tôi trao trên cánh phượng rưng rưng.
THỜI LÃNG MẠN
Tôi lãng mạn yêu em thời lãng mạn
Tình dễ thương, thời tiết cũng dễ thương
Đâu biết được ngày sen khô hồ cạn
Tình cũng phai, hai đứa ở hai đường.
TỪ KẾ TƯỜNG

”Uống chậm”chờ người nên đắng môi!”Cà phê” ngọt hậu bỗng nhạt mùi!Nhớ em ”màu nắng cũ” vàng tươi.Tôi nhặt mùa thu chết đau đời..”Trái đắng”đầy taynếm thử mùi… .Mắt môi buồn lên Cúc tình ơi..Em ”mười sáu ”tuổi em xa rời.Cuối hạ phượng buồn cánh tả tơi!”Lãng mạn”dễ thương cũng qua thời!?”Sen khô hồ cạn”cũng phai phôi!?Cơn mưa qua nỗi đau đất trời!”Chầm chậm”lòng người buồn sầu nguôi!.
ThíchThích