Nụ cười ai bán mà mua
Anh vô tình lắm bông đùa ghẹo em!
Nhớ xưa vạn thước lụa mềm
Mà sao Bao Tự* lặng im như tờ!…
Còn em ngong ngóng hẹn hò
Tựa cầu lục bát đậu bờ ca dao
Tựa nắng hạn khát mưa rào
Tựa mùa trăng chín lẽ nào lại không!…
NGUYỄN THỊ PHỤNG
Nụ cười ai bán mà mua…???
Em thích câu này lắm chị Phụng ơi..!
Chúc Chị luôn vui!
ThíchThích
Hi…
ThíchThích
“Còn em ngong ngóng hẹn hò
Tựa cầu lục bát đậu bờ ca dao…”
Hay!
ThíchThích
Có thương dùm trái tim mình nữa không Nguyên Vi
ThíchThích
Vẫn còn đâu đây hơi ấm, vòng tay ôm của Nguyễn thị Phụng ngày nào ở Tây Sơn.. (Có ông WHWH, Trần viết Dũng và nhiều người làm chứng đấy)
ThíchThích
😀 😀 😀
ThíchThích
Nếu anh Tạ không nhắc thì… dễ sa ngã vào vòng tay người khác nữa à nghen! Chúc gia đình anh vui khỏe
ThíchThích
Thương trái tim mình cũng biết đau!Lẽ nào lại không biết dạt dào!Vui buồn thế sự thấp cao!Hẹn hò hò hẹn mơ nhau đất trời!
ThíchThích
Cũng đã thành một tứ thơ mới rồi đó aitrinhngoctran ơi!
ThíchThích
ai biểu? he he…
ThíchThích
Nếu như trong tiếng Anh thì ai= i . Nghĩa là tôi biểu tôi rồi mới đã chứ!
ThíchThích
Lẽ nào lại không ? bạn Phụng ???
ThíchThích
Cách hoài nghi thật dễ thương phải không Ton-Nu Thu-Dung, khi nào bọn mình được hội ngộ trên đất quê mình nè!
ThíchThích