NHỜ NGƯỜI THUỞ ẤY MANG ĐI

Gói tôi vào mộng
Nhờ người thuở ấy mang đi
Tôi loài câm điếc
Đợi em ca giọng xuân thì

Mơ em rơi nhẹ
Lòng tôi đại mạc nghìn năm
Mơ em lặng gió
Thuyền tôi trùng điệp sóng gầm

Nằm lên chiếc lá
Tôi muốn nhìn tôi như sương
Em đừng là nắng
Buông tay tôi ở cuối đường

Gói tôi vào mộng
Nhờ người thuở ấy mang đi…

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

7 thoughts on “NHỜ NGƯỜI THUỞ ẤY MANG ĐI

  1. Hình đại diện của âu thị phục an âu thị phục an nói:

    em đừng là nắng
    buông tay tôi ở cuối đường…

    rất hay…

    Thích

  2. Rất tiếc kỳ rồi không gặp được Khoa!!!

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyễn Đăng Khoa Nguyễn Đăng Khoa nói:

    Dạ cảm ơn cô Thu Dung đã khích lệ. Con rất vui được gửi bài cho Tương Tri

    Thích

  4. Hình thức lạ , nội dung hay tuyệt . Hoan hô người bạn nhỏ của tôi !

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyễn Đăng Khoa Hủy trả lời