làm như thể vô can
con bướm vàng đã bay về phía nắng
và rêu rao
mùa xuân có màu hồng.
em ngồi lại giữa khuya
khóc cười
thời gian này
như không hề can dự vào cuộc đời đang trôi.
tôi đã không có mặt ở phía nắng
vào lúc nửa đêm
thế mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt
không thể nào chứng minh mình ngoại phạm.
lá xanh đã giấu nắng ở đâu
người ta xôn xao đi tìm chứng cớ
không chịu đựng nỗi nữa rồi
sáng nay tôi đi tự thú
về sự liên can buồn.
trần thiên thị
T3 đi công việc tuần này mới về
giờ mới biết bài ni được đăng lên
🙂
ThíchThích
Khi ông TTT ngửa mặt nhìn trời thì cái chi xảy ra ổng đều phải liên đới chịu trách nhiệm. Tự thú là đúng. Than thở chi.
ThíchThích
Chúc anh sau khi “tự thú” sẽ không còn “ngậm bồ hòn làm ngọt”, anh TTT…
ThíchThích
Chào TTT. Cuộc sống thì lạnh lùng nhưng hơi thở của thơ thì nồng ấm, phải không? Chẳng liên can chi mà lại rất gần gũi.
ThíchThích
Chào TTT ! Mùa xuân làm cho mình thấy già hơn và vui hơn !
ThíchThích
Buồn như con bướm vàng!Lang thang bay vườn lan..Liên can hay vô can?!Có gì đâu rộn ràng!Ai biết lá xanh vàng….Giấu nắng đẹp huy hoàng…Nắng xưa nắng mây ngàn.Mắt ngước nhìn xuân tàn!Con bướm vàng bay ngang…Buồn về nơi liên can.Có nắng ủ đời tan Buồn canh cánh bướm vàng…Lang thang buồn lang thang…
ThíchThích
Lương tâm cắn rứt , phải không anh tranthienthi ???
ThíchThích
Làm vài lon cho đã đi, ông Chợ Trời ơi! Ngậm bồ hòn chi cho đắng họng?
ThíchThích
Em ngồi lại giữa khuya
khóc cười
thời gian này
như không hề can dự vào cuộc đời đang trôi
Tôi đã không có mặt ở phía nắng
vào lúc nửa đêm
thế mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt
không thể nào chứng minh mình ngoại phạm
Đúng là LIÊN CAN BUỒN bạn mình ơi!
ThíchThích