Em bỏ trốn, còn ta thì bỏ chạy
Cuộc vui này, hai đứa bỏ nhau đi
Ngày lủ khủ những nỗi buồn giăng bẫy…
Ta hàm hồ không hiểu hết mê si
Em bỏ trốn, nghĩa là em số một
Đời không tròn như bánh tráng quê cha
Ta sở hữu thời gian dài dại dột
Nhưng yêu em, thì dại, đáng yêu mà!
Chừ có nói ngàn câu, chưa chắc hiểu
Bởi khi yêu, chả thèm nói làm chi
Mười năm lẻ, hai mươi năm, cũng rứa
Yêu là yêu, mẹ kiếp, thật ly kỳ!
Em bỏ trốn, còn ta thì bỏ lỡ
Một mùa xuân rạng rỡ nắng thiên đường
Từ đêm ấy địa cầu như đã héo
Và loài người chấm dứt chuyện yêu đương.
Nguyễn Lãm Thắng
Trả lời ngày ”củ”…Mệt khiếp!Địa cầu héo loài người nằm bẹp!?Ngày lủ khủ nỗi buồn thiêm thiếp…Xuân ngày đi đêm xuân lại kế tiếp…Cạn mê ly!
ThíchThích
sau khi ” mẹ kiếp” lòng rất nhẹ
mà ” yêu là yêu”, quá li kì…
ThíchThích
Mười năm lẻ, hai mươi năm, cũng rứa
Yêu là yêu, mẹ kiếp, thật ly kỳ!
Thầy ơi là thầy , rất thiếu tác phong sư phạm !!!
ThíchThích
ha ha! có đâu mà thiếu hả chị. hi
ThíchThích