Chiều cuối năm ta phi con ngựa sắt
Chạy ruổi rong xuống biển lên đồi
Khắp nẻo giang hồ chánh tà lẫn lộn
Vô chiêu rồi nên nhẹ nhõm em ơi !
Bao kẻ sĩ thời nay đều quy ẩn
Chẳng còn ai ngồi đối ẩm cùng nhau
Thôi thì chỉ biết nghiêng hồn xuống
Uống tình em cho đỡ bớt ưu sầu
Dù nhức nhối ngậm ngùi ôi thế sự
Vẫn dâng lên niềm hào khí bi hùng
Thây kệ thăng trầm bao chìm nổi
Đại dương lòng rộng mở chứa hàm dung
Bùng vỡ hết giữa mùa hỗn độn
Chốn trần gian sa mạc đã lan dần
Vó ngựa đời ta chưa mòn gót mỏi
Bởi còn em rót chén rượu huyền ngân
TÂM NHIÊN
Bùng vỡ hết giữa mùa hỗn độn
Chốn trần gian sa mạc đã lan dần
Vó ngựa đời ta chưa mòn gót mỏi
Bởi còn em rót chén rượu huyền ngân
ThíchThích
Huyền ngân tửu là rượu màu đen có ánh bạc, uống vào ưu sầu đều tiêu tan. Nhưng sau đó sẽ bị chứng man man tàng tàng như ông già làng …
ThíchThích
Rượu huyền ngân tiếng thơ em..Như chiều cuối năm ngựa chồm náo nức..Sa mạc đây đại dương kia buồn vui cất….Rũ hồn theo từng giọt rượu còn mất….Rượu huyền ngân……Rượu huyền ngân …Chiều cuối năm..
ThíchThích
Cảm ơn anh Tâm Nhiên đã tặng Dung bài thơ trong ngày sinh nhật Tương Tri .
Bài thơ làm nhiều người chết điếng ( trong đó có Trần Anh thi sĩ …)
ThíchThích