ĐAU MỘT HỒN THƠ

Em buồn như mây trắng
Lang thang giữa đất trời
Ước, được làm con sóng
Tan vào lòng biển khơi.

Em buồn như chiếc lá
Rơi giữa mùa yêu đương
Em buồn nhưng không nói
Vì lòng chùng tơ vương.

Em, một linh hồn héo
Con tim chết tật nguyền
Và đường trần lắm nẻo
Hạnh phúc vời oan khiên.

Em, nỗi buồn không tuổi
Em, con tim dại khờ
Có lần ôm tiếc nuối
Nên đau một hồn thơ.

RÊU

3 thoughts on “ĐAU MỘT HỒN THƠ

  1. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    ” Em, nỗi buồn không tuổi
    Em, con tim dại khờ ”
    hai câu thơ dễ thương của Rêu khiến nỗi buồn bắt đầu dài thêm từ chuyện tình đầu , chuyện tình sau và chuyện tình chưa đến … hãy thương nhé đừng buông , ôi con tim dại khờ của Rêu

    Thích

  2. Buồn như lá như mây.Lá héo linh hồn say.Mây tím sầu đọa đày..Một trời thơ mưa bay….Đau con tim ai hoài!Sóng ước sóng cứ xoáy…Vươn lên cao trời mây..Về nguồn thôi trần ai!

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Đọc nghe buồn ghê RÊU ơi, còn Tết mà…!

    Thích

Comment