Hồ Việt Khuê
Trường đua ngựa Con Đuông là biểu tượng của thời hội nhập kinh tế duy nhất ở một địa phương có nền công nghiệp mỗi công nhân cặm cụi dùng cái búa nhỏ đập từng hạt điều tí tẹo để bóc nhân điều xuất khẩu. Vì thế, lễ khánh thành trường đua ngựa bắt buộc phải được tổ chức thật hòanh tráng, thể hiện ý chí liên kết phát triển kinh tế không phân biệt bàn tay cầm cương ngựa da trắng hay da màu.
Ý thức đồng tiền không có mùi vị và không biên giới, hội đồng quản trị và ban giám đốc trường đua ngựa Con Đuông rất cẩn trọng khi lập danh sách khách mời dự lễ. Sau nửa tháng điều tra từ sở Thuế đến bọn thế lực ngầm bọn thế lực nổi, họ mới quyết định được chín trăm chín mươi chín cái tên, từ những quan chức các cấp, từ các doanh nhân thành đạt sạch và bẩn, từ thành viên các câu lạc bộ đua ngựa trong nước và tập đòan đua ngựa nước ngòai, từ những người có chung đam mê quất roi ngựa đến những kẻ học thói thời thượng thân thiện với thiên nhiên và súc vật…Số khách mời đông đảo vì phải mời cả gia đình, mà các thành viên trẻ trong các gia đình mới là đối tượng kinh doanh lâu dài của trường đua, chứ các ông bố bà mẹ luống tuổi còn cưỡi ngựa được bao lăm, không khéo mấy cái xương loãng lại vỡ vụn khi ngựa hứng tình nhảy cỡn.
Đôi khi một quyết định táo bạo dẫn đến sự thành công trên cả tuyệt vời không được hình thành từ phòng thí nghiệm hay từ những trang sách lý luận, hay từ những giáo điều kinh điển mà sau khi thỏa mãn một phản ứng sinh lý của cơ thể. Trong một lần dạo chơi, chủ tịch hội Con Đuông mót đái bảo tài xế dừng xe bên trảng cát cạnh bờ biển. Khi chủ tịch kéo phécmơtuya quần khoan khoái vẽ trên nền cát trắng mịn dòng nước ấm ngoằn ngòeo, trong đầu chủ tịch bỗng lóe sáng ý tưởng phải biến trảng cát ven biển rải rác dân cư thành khu vui chơi cho giới thượng lưu ngày càng hình thành đông đảo và chi phối nền kinh tế của đất nước. Ngay sáng hôm sau, chủ tịch họp các thành viên chủ chốt của hội Con Đuông để trình bày ý tưởng và tiến hành lập dự án.
Chủ tịch hội Con Đuông đã nói thì…trời cũng phải nghe, huống chi mấy quan địa phương, mà chủ tịch có bao giờ nói suông, bao giờ miệng chủ tịch nói thì tay cũng thủ sẵn phong bao dầy cộm tờ trăm đô Mỹ nên chỉ hai tháng sau, mấy trăm hecta trảng cát ven biển đã lọt vào tay các thành viên hội Con Đuông với giá rẻ như cho, trong sự hân hoan của những người có trách nhiệm vì dự án trường đua ngựa mở ra triển vọng thúc đẩy nền công nghiệp không khói của địa phương, tạo việc làm cho nhiều nông dân không còn đất sản xuất vì bị thu hồi đất để làm khu biệt thự cao cấp, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng…Cứ tưởng tượng đến lực lượng đông đảo công nhân tắm ngựa, quét chuồng ngựa, hốt phân ngựa, cắt cỏ ngựa, hướng dẫn cô chiêu cậu ấm cưỡi ngựa…đủ khiến cho những người duyệt dự án ký chấp thuận cái rẹt không chút phân vân.
Lễ khánh thành trường đua ngựa Con Đuông là một ngày hội lớn. Mọi người đều hân hoan. Chương trình lễ tiếp theo là mời mười hội viên danh dự câu lạc bộ đua ngựa và mười con ngựa chiến nhất khánh thành đường đua. Khi ông Chủ tịch tươi cười xướng danh từng hội viên danh dự và từng tên con ngựa người đó sẽ cưỡi, một tên nài dắt ngựa đến và trao dây cương cho họ. Đã đăng ký trước, có năm hội viên danh dự sợ ngựa đá nhưng không muốn nhường vinh dự cưỡi ngựa trong ngày trọng đại cho người khác mà muốn quý tử của họ nhận vinh dự này, nên ban tổ chức giải quyết bằng cách huấn luyện cưỡi ngựa cho các hoàng tử hay công chúa của họ từ tháng trước. Chỉ có năm hội viên danh dự tự nhận cương ngựa là bốn người khách VIP trong nước và một người khách đến từ Hoa Kỳ. Ông Chủ tịch ra lệnh:
– Xin quý vị chú ý…Khi tôi lệnh lên ngựa, quý vị mới trèo lên. Khi tôi lệnh chuẩn bị, quý vị bắt đầu ghìm cương. Khi tôi nổ súng lệnh, quý vị bắt đầu chạy. Xin lỗi, quý vị bắt đầu cho ngựa tung vó.
Mười người trên ngựa, có cô gái phơi phới sức xuân, có chàng trai cường tráng, lẫn lộn mấy ông cao bồi già đều mặc đồng phục của câu lạc bộ: quần bò và áo chẽn màu xanh, mũ rộng vành màu đất; còn mười con ngựa có nhiều màu lông tạo nên hình ảnh vui mắt. Cả mười kỵ sĩ đều rất hồi hộp, căng thẳng như đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng, chỉ có mười con ngựa là hết sức thản nhiên.
Tiếng súng lệnh đanh và sắc. Mười con ngựa dậm vó, con ngựa của hội viên Hoa Kỳ vọt nhanh có lẽ vì người cưỡi thành thạo; năm con ngựa của các cô cậu trẻ sải vó theo sau; hai con ngựa của hai hội viên VIP số Một và số Hai đủng đỉnh nước kiệu, vì nó cảm nhận người cưỡi đầy mưu lược, có tài giấu diếm suy nghĩ cũng như tình cảm của mình, thích sưu tầm các lọai mặt nạ; con ngựa của hội viên số Bảy bám đít hai con ngựa số Một và số Hai không dám vượt qua, vì nó cảm nhận người cưỡi là một giám đốc công ty quốc doanh nổi tiếng bám đít lãnh đạo để cầu xin ơn phước; còn con ngựa của hội viên số Chín khi phi khi kiệu, vì nó cảm nhận được người cưỡi là một giám đốc công ty tư nhân có biệt tài lòn cửa sau và giỏi đánh hơi thời tiết chính trị. Nhưng không biết con ngựa thiếu dạy dỗ của hội viên danh dự nào trước phát súng lệnh còn kịp thải một bãi phân nồng nặc.
Suốt buổi liên hoan, ông Chủ tịch chếnh chóang say, say men rượu và say men thành công. Vừa về đến nhà, ông điện thọai ngay cho giám đốc trường đua ngựa. Không biết tay kia trả lời thế nào mà Chủ tịch nổi giận, quát lớn:
-Đồ ngu! Cả đám đều ngu! Tao mở trường đua ngựa để ăn cứt ngựa hả? Trường đua ngựa chỉ là cái cớ thôi, còn chính là bán nền biệt thự, nghe rõ chưa!