Qua đồng lau thiêm thiếp mùa trăng
Thuyền độc mộc cập bờ quá vãng
Anh về tìm lại đồi hoa trắng
Thăm mộ tình xưa chết giữa ngàn
Anh ngồi lặng giữa đồi hoa trắng
Một đàn bươm bướm mặc áo em
Áo xanh ngày đầu, vàng hôm cuối
Đưa hồn vào mộng chẳng cài then
Anh thức dậy giữa đồi hoa trắng
Đọng trên môi một giọt thiên sương
Phải em xưa về từ xa vắng
Dâng một nửa buồn, một nửa thương?
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Thuyền độc mộc cập bờ quá vãng
Anh về tìm lại đồi hoa trắng
2 câu thơ không gian và hình ảnh quá đẹp
ThíchThích
Áo xanh ngày đầu, vàng hôm cuối
Đưa hồn vào mộng chẳng cài then…
Hai câu thơ bắt nghĩ mộng liêu trai, anh NĐK…
ThíchThích
Xin cảm ơn bạn Quỳnh Đỏ nhiều 🙂 Chúc bạn mùa xuân mới an lành
ThíchThích
“Anh thức dậy giữa đồi hoa trắng
Đọng trên môi một giọt thiên sương”
Thật trắng trong và lãng mạn, NĐK!
ThíchThích
Dạ, đây cũng là câu mà người viết cảm thấy được nhất ạ 🙂
ThíchThích
Một đàn bươm bướm mặc áo em
Bài thơ rất hay, NĐK!
ThíchThích
Dạ con cảm ơn cô Phục An nhiều ạ. Chúc cô và gia đình năm mới nhiều niềm vui
ThíchThích
Ôi…hồn thi sĩ sầu vấn vương…Tình nhân giấc mộng cõi mây hương..Trần gian đã mỏi chân phiêu phưởng..Giữa đồi hoa trắng ngắm trăng suông..Hãy chỉ là mơ dĩ vãng thương..Buồn lên đôi mắt bướm mộng thường..Em từ xa vắng rong mơ tưởng..”Dâng một nửa buồn một nửa thương!”
ThíchThích