GÓC PHỐ DÂY LEO
Tôi về góc phố dây leo
Hôn lên chiếc bóng những chiều tịnh yên
Vẫn nao nức đến hồn nhiên
Vẫn đùa vui để từng đêm khóc thầm
MỘT LẦN LẦM LỠ
Mười năm quét lá ngô đồng
Mười năm tiếng mõ rền cong mái chùa
Phên thưa mưa tạt gió lùa
Vẫn không xóa vết tình xưa lỡ lầm
QUÊ NHÀ
Tôi về tìm nụ cho cây
tìm quên cho những lần say khướt nằm
quê nhà khúc biệt mù tăm
còn le lói chút nguyệt rằm trong tôi
HUỲNH HỮU VÕ
quê nhà khúc biệt mù tăm
còn le lói chút nguyệt rằm trong tôi
Một chút thôi nhưng le lói mãn đời tôi.
Thiệt thấm thía.
ThíchThích
Nằm co giữa đông lạnh chờ xuân nên lục bát…hiền khô!
ThíchThích
Cháo anh HHV ,lâu lắm mới gặp thơ anh .Chúc anh luôn khỏe !
ThíchThích
Cháo anh HHV chắc nhai dai hơn cháo gà, he he…
ThíchThích
”Góc phố dây leo”chiều tịnh yên-Buồn vui thao thức vẫn hồn nhiên..-”Một lần lầm lỡ” sầu muôn niên!-”Quê nhà” hoài nhớ nguyệt rằm đêm.Buồn vui cuộc đời bao nỗi chuyện..Cuộc sống cho mình mỗi trái tim.Nỗi nhớ làm sao hầu dễ quên!?Nhớ buồn phải sống vui hồn nhiên!?
ThíchThích
Vẫn nao nức đến hồn nhiên
Vẫn đùa vui để từng đêm khóc thầm
Hay quá và giống quá nhà thơ ơi !
ThíchThích