Nửa đêm lạnh một tinh cầu
vai nghiêng tóc xõa rượi sầu trầm luân
hồn xa về thoáng ngập ngừng
mây tràn tóc rối lệ trừng mắt a
sông sa chiều khói than dài
đốm đèn sương sớm vẫn hoài giọng ru
nhìn em bỗng thấy sa mù
hai bàn tay lạnh lòng thu ý hàn
còn chi chăng hỡi thanh xuân
tình yêu tuổi trẻ với ngần ấy sao
vai mang thế kỷ buồn đau
ngàn xưa đã mất ngàn sau có còn
HOÀI KHANH
sông sa chiều khói than dài
đốm đèn sương sớm vẫn hoài giọng ru
ThíchThích
”Nửa đêm thức giấc” chợt buồn!Đôi khi như thế đời không theo chiều!tình yêu tuổi trẻ trời yêu!Như sao đêm tối buồn hiu trên trời!Tinh cầu lạnh lẽo xa xôi..Ứớc mơ bay xuống trần đời rong chơi..Có sông có suối có người..Mộng đời thỏa ý để rơi chẵng sầu!…Hai câu cuối thơ thật buồn!Hoài Khanh tự hỏi ..mênh mông trả lời…!!!
ThíchThích
Ai rồi cũng qua một thời như vậy, níu giữ được gì ngoài sự khắc khoải, phải không thi sĩ???
ThíchThích
Đọc Nửa Đêm Thức Giấc mà lòng thấy lạnh như đang đêm Noel!
ThíchThích