ai về thung lũng đông thương nhớ?
dốc đá le le
eo gió lạnh mù sương
nghe chim tu hú
cúc cu…dội rừng
ôi, núi đất lở
tình bạc nửa bờ nghiêng
nước lũ quét, đá trôi chiều tứ xứ!
tôi lạc lưng đời rây gió hú
bỏ trời thung nhớ
em cô đơn
bỏ rừng bỏ núi suối chơ vơ
mỏn đá trắng vẫn đứng đo tình mưa nắng!
vỡ thời gian đông cứng
sắc rêu xanh
bão rét khép mùa hoang…
về lặng một mình
bên khe nhớ
tóc bạc trắng… ba mươi năm
úa màu thung lũng cháy khô tôi
đông ơi!
đông ơi
lá rơi từng chiếc rớt se lòng
thung lũng mùa này
xưa, em hái mật trong tôi!
Nguyễn Ngọc Thơ
”Thung lũng nhớ đông hay Ong Vò Vẽ nhớ mật hoa chè..?Chè thơm hái ướp để khoe Tết nầy..Ôi! Dốc đá le te con chim Tu hú lạc loài..Con chim cúc cu kêu nhớ nắng hè khô cháy..Eo gió lạnh mù sương.Anh Đông nhớ xuân nầy..Ngựa chạy đường chim bay..Một bài thơ hay thật là hay .Nghe qua ..chợt thấy muốn bay thăm chàng!?
ThíchThích
Mấy hôm nay nghỉ lễ, tới vùng sản xuất rượu (nho) được cho thử nếm toàn vị đắng, chua, cay… hôm nay “nếm” thơ tình của Nguyễn Ngọc Thơ ngọt ơi là ngọt!
Chúc Nguyễn Ngọc Thơ một Năm Mới tràn đầy sức khỏe và bút lực dồi dào!
ThíchThích
Chào anh Đinh Tấn Khương!
Cảm ơn anh đã “nếm”, thấy “ngọt ơi là ngọt”! Vậy là,” Lò”… rượu em mừng lắm lắm xuyên ấm tận xuân luôn…
Chúc anh chị Năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc ..phới phới tràn …Giáp Ngọ nghen!
ThíchThích
ôi, núi đất lở
tình bạc nửa bờ nghiêng
nước lũ quét, đá trôi chiều tứ xứ!
hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ
ThíchThích
Chào chị Thanh Duyen Nguyen!
Đọc còm chị, em như thấy “mùa xuân đã vui trở lại”, mừng ơi là mừng, vì chị đồng cảm ,thích khổ thơ này:
“ôi, núi đất lở
tình bạc nửa bờ nghiêng
nước lũ quét, đá trôi chiều tứ xứ!”…
Cảm ơn chị thật nhiều, chúc chị Năm mới sức khỏe, lộc xuân tràn đầy nhà nghen!
ThíchThích
xưa, em hái mật trong tôi…
Ngọt ngào quá, thi sĩ ơiiii
ThíchThích
Cảm ơn Quỳnh Đỏ đã thấy “ngọt ngào”, làm lòng mình nghe như tiếng “dương cầm” vọng đâu đây!
Chúc Quỳnh Đỏ, xuân Ngọ này càng tươi thắm nghen!
ThíchThích
tóc bạc trắng… ba mươi năm
úa màu thung lũng cháy khô tôi
ÔNG THƠ ĐỤNG CHẠM TUI RẦU!!!
ThíchThích
Trời! Mới cọ nhẹ mà ” chạm đụng” BÁC…thức rầu na? Đang ngủ mà sao nhạy cảm dzữ dzậy…, sớ ri nghen!
ThíchThích
Ai kêu bỏ phố lạc vào thung lũng làm chi mà than vãn vậy bạn ?
ThíchThích
Chào anh Trần Văn Nghĩa!
Chắc tại…yêu thức réo gọi nên bị lạc động anh Nghĩa ơi!
Cảm ơn anh đã “kêu”, em mới tỉnh đây!
Chúc anh chị Năm mới luôn dồi dào sức khỏe,và vui như lúc mới gặp nhau nha!
ThíchThích
Bài này của NNT tình ơi là tình, ghen chút! He he…
ThíchThích
Cảm ơn anh NV đã “tình ơi là tình”, níu có ghen thì tuông… thêm nhiều yêu thương, chứ đừng ghen rầu hận đì nẫu bạc ngửa… nữa thế kỷ nghen(cừ)
Chút anh luôn “He He” là tui thấy iu mãi thâu!
ThíchThích
Chào con ong Nguyễn Ngọc Thơ , người luôn giữ mật …
ThíchThích
Cảm ơn chị Thu Dung đã thấu cảm “con ong”…bị gió lốc,lạc rừng qua yêu thương xưa…
Chúc chị xuân Giáp Ngọ,” ngựa phi” niềm vui thả tràn nhà chị nha!
ThíchThích
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thơ thật thiếu phần cảnh giác ! Lẽ ra nhà thơ phải hỏi chị Thu Dung của nhà thơ rằng : mật ong hay mật gấu ??? như một câu thơ mà chị Thu Dung vẫn thích nghêu ngao : Ôi môi em như mật đắng , như móng sắt thương đau …như móng sắc thương đau !!!
ThíchThích
Bạn Tuấn Anh đúng là dân nằm vùng nhằm chia rẽ nội bộ … Chị Thu Dung đã nói CON ONG , tức là MẬT ONG chứ mật gấu nào lọt vào đây ???
ThíchThích
Chào anh Tuấn Anh và chị Thu Dung!
Hahaha “Mật ong hay mật gấu???”… hở chị TD?
Theo em, “hai loại mật” này phải trộn chung ngậm rụ, cho tan chảy thành màu “hổ phách” thì hương dzị, uống mới ấm- cháy-nồng…rớt tận đỉnh thiên thai…
(bởi lúc ấy “môi và móng”… lịm rầu, biết đâu là “đau” chỉ đọng lại tàn iu …”thương” say ngất trời thâu hè!!!)
Chúc hai anh chị Năm mới, xuân luôn phới phới, phi như… Giáp Ngọ nghen!(cừ)
ThíchThích