Buồn cũng lạ yêu người cũng lạ
Nhé , môi thơm hoa lá bên thềm
Em cũng lạ bên kia rừng rực rỡ
xanh xanh buồn một góc cỏ em
…
Cỏ buồn buồn ở trong bóng đêm
Bên kia sông chảy mái tóc mềm
Bên kia đồi vàng hoa muốn khóc
Chiều mơn man một nỗi diu dàng
…
Đêm cũng hoang vu khóc qui hàng
Luân lạc trốn bên đời hiu quạnh
Anh trú ẩn trong trần gian bí ẩn
Và trong em một thế giới con người…
NGUYỄN TẤN CỨ
” Buồn cũng lạ yêu người cũng lạ ”
thích nhất câu vô đề của bài thơ
ThíchThích
Nhé , môi thơm hoa lá bên thềm…
Câu này dễ thương ghê !
ThíchThích
“Anh trú ẩn trong trần gian bí ẩn” – Còn em thì trú ẩn trong tim anh, he he…Túm lại, gì cũng trốn…
ThíchThích
Đọc thôi cũng thấy …lạ…!
Chúc thi sĩ luôn an, vui!
ThíchThích