Lưu Thy
NHÂN VẬT:
Chế Ông: Tuổi tác không cách nào biết được chính xác. Có thể U100, U200 hay U500. Gương mặt hơi xương xương, nước da ngâm đen, cặp mắt sáng quắt. Cặp lông mày rậm, râu tóc dài cũng bạc phơ trắng xoá. Trên người bận một bộ y phục hơi khác thường rộng thùng thình, màu xám tro có viền hoa văn sặc sỡ. Chân mang đôi dép màu cam mũi nhọn uốn cong, tay mang vòng đeo tay màu đen bóng và đeo sợi dây chuyền dài với 108 hạt 108 màu 108 hình dạng khác nhau thòng tới bụng. Đầu để trần, không đội mũ, không quấn khăn, và nhất là không được mang mắt kính, dù là lão hay đen.
Nhà Thơ: U50, dong dỏng cao, gầy và đeo kính trắng. Nhà Thơ đúng là Nhà Thơ của màn 1. Nhà Thơ tóc vẫn bồng bềnh và cặp kính cận vẫn phải đeo, nhưng mắt hình như đã bớt mơ màng. Nhà Thơ giờ không còn sốc nổi. Nhà Thơ yêu đời. Nhà Thơ lạc quan. Nhà Thơ giờ mới đúng là nhà thơ. Cái gì làm cho Nhà Thơ thay đổi? Người nào tạo nên điều kỳ diệu này? Nàng Thơ hay Cô Hàng Cà Phê bên màn 1? Chỉ có Nhà Thơ là biết! Cứ hỏi Nhà Thơ, nếu Nhà Thơ chịu trả lời.
***
MÀN 2 :
Thời gian : Trưa, đúng ngọ, đầu tháng 11 mùa mưa nhưng bầu trời trong xanh và nắng chói chang.
Không gian: Giữa sân khấu là một cái tháp Chàm ở trên một ngọn đồi cao. Tháp đang trong thời kỳ tu bổ. Giàn giáo dựng sát bên phải tháp, phía trên che tấm vải bạc màu xanh lá cây rách vài ba chỗ. Phía trái tháp bên dưới là đống cát sỏi và dăm ba thanh gỗ vụn, hai ba bao xi măng và đồ nghề xây dựng nằm lăng lóc chung quanh. Cỏ lởm chởm, hai ba cục đá lớn và rác rưới rải rác khắp nơi.
Chế Ông đang ngồi vắt vẻo trên giàn giáo, hai chân đong đưa qua lại, tay trái cầm cần câu, cần câu không thấy dây, đúng ra là không có dây. Bên phải Chế Ông là cái laptop màu bạc nắp máy đang mở, và cái bầu khô chứa nước suối Vĩnh Hảo. Đúng vậy! Cái bầu khô chỉ chứa nước suối, mà phải là nước suối Vĩnh Hảo, và tuyệt đối không được chứa rượu hay bia.
Chế Ông: (Mắt nhìn lên trời, rồi quay nhìn về hướng biển phía Đông ở đằng xa xa, cất giọng khàn khàn ngâm bài Trường Ca Glơng Anak )
Đã bao lần đứng ngóng chẳng thấy tàu nào từ phía trời đông
Muốn uống khô nước đại dương cho người đi trở lại
…
Sấm vang động, biển dậy sóng, rừng núi ngả nghiêng
Anh chẳng kể gì em, chú không nhìn nhận cháu
Thấy hận thù mà lòng sao vui thú
Đạo đức thất tán, người đã lấy đi ngay cái thuở ban đầu
Chế Ông: (Tay phải với lấy bầu nước suối, đưa lên miệng nghiêng bầu làm một hớp, cũng khà lên một tiếng sảng khoái, xong để bầu nước suối xuống, dùng mấy ngón tay bấm bấm trên bàn phím laptop, nhướng mắt nhìn màn hình, mặt trở nên buồn buồn, ngửa mặt lên trời ngâm)
Có trách than cũng tội cái thân em
Sống an phận chớ có gièm, khéo kẻo người ta oán
Trên đời này có mưa, có hạn
Có nóng, có lạnh, có nơi gò, có trũng sâu
…
Chớ nói năng như kẻ đi trên cầu
Choáng váng rớt xuống sông sâu, giơ tay, ai người cứu vớt?
Chế Ông: ( Tay trái giật cần câu, tay phải đón bắt, đón bắt cái gì thì tuyệt nhiên không thấy rõ, hình như bắt lấy cái bóng hình tưởng tượng nào đó. Bắt xong là nghiêng vai ném ngay về hướng lỗ hổng thiếu gạch bên trên bức tường tháp sau lưng. Lại xoay người lấy đà vút cần câu thật mạnh về phía trước, lại làm thêm một hớp nước suối Vĩnh Hảo, lại khà một cái rồi lại liếc xuống cái laptop, lẩm nhẩm đọc rồi lại ngâm tiếp bài Trường Ca Glơng Anak )
Ơ…ơ…
Đóng xe, dựng chuồng, nuôi trâu
Cho béo mập, to cao, chở cọc, chuyên rào
Đắp đập khai mương cho thật sâu
Băng rừng rậm, đồi cao, chung lòng chung sức
Đợi khi mưa nguồn kịp xuống
Cày ruộng trồng lúa, cày rẫy trồng ngô
Rồi trồng bí đỏ, khổ qua
Ăn qua vụ đông, đợi mùa lúa chín
Dứt tuyệt căm thù tận nơi sâu kín
Tâm ta không ti tiện, cái nhìn sẽ thoáng thông
Dữ lành được tạo tác ra là để thử lòng
Cái nham hiểm sẽ hiện tiền, mở phơi cho người trần chứng kiến.
Có tiếng động từ bên trái sân khấu. Tiếng chân người, tiếng lầm bầm, tiếng cằn nhằn không nghe rõ lời.
Chế Ông: ( Ngưng ngâm, trên giàn giáo nhìn xuống về phía có tiếng động, mặt không lộ vẻ gì là ngạc nhiên, nói to ) Cậu em giờ này mới leo lên tới nơi à! Đúng là nhà thơ ! ( Cười ha hả giọng chế giễu ) Viết cả ngàn câu thơ không thấy mệt, chỉ vài trăm bước chân mà đã kêu trời như bọng.
Nhà Thơ: ( Từ bên trái sân khấu đi vào, tay cầm khăn lau mặt và cổ, vừa than vừa thở ) Lâu ngày không đi bộ, mệt ơi là mệt. Hơi nóng cứ bốc lên hai cái tròng kính mờ hết chả thấy đường đâu mà đi! ( Tháo cặp mắt kính, lấy khăn lau lau, nhìn lên phía Chế Ông, gật đầu chào ) Chào Ông Bác, sao Ông Bác biết cháu lên trên này?
Chế Ông: ( Cười ha hả ) Thời đại internet mà cháu, GPS với USB, 3D với 4G, lại thêm Worm với Virus, còn có cái gì mà giấu mãi được đâu. ( Đưa tay ngoắt ngoắt Nhà Thơ về phía mình ) Lên đây! Lên đây! ( Thấy Nhà Thơ có vẻ ngần ngừ, giọng nhỏ nhẹ, nửa năn nỉ, nửa thuyết phục ) Đã leo được mấy trăm bước, giờ chỉ leo thêm 5, 6 cái bậc thang giàn giáo này mà còn ngại ngùng cái gì! ( Tay ngoắt lia ngoắt lịa ) Lên đây! Lên trên này vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện vừa làm vài ba hớp lấy lại tinh thần! Lên đây! Lên đây!
Nhà Thơ: ( Leo lên giàn giáo, cẩn thận để cái túi xách xuống, ngồi ngay bên cạnh Chế Ông, đưa mắt chăm chú nhìn hai chân Chế Ông, xong bắt chước cũng đong đưa hai chân qua lại một cách thích thú, ngước nhìn Chế Ông cười cười gật gù nói ) Ngồi trên này đã thiệt! ( Ngập ngừng giải thích ) Thú thật với Ông Bác, cháu đây cũng có làm … định tính viết … muốn hỏi …
Chế Ông : ( Giật cần câu thiệt mạnh, tay phải lại đón bắt xong xoay người ném mạnh về phía sau tường tháp, rồi vút ngay cần câu về phía trước xong quay nhìn về phía Nhà Thơ ) Biết rồi! Biết rồi! Lại thơ với thẩn phải không?
Nhà Thơ: ( Trố mắt ngạc nhiên ) Ông Bác câu cái gì vậy? Cần câu không có…( Đưa ngón tay chỉ chỉ cái cần câu ) ơ…ơ… dây. ( Chỉ về phía tường tháp phía sau ) Ông Bác ném cái gì mà lẹ quá cháu không thấy rõ? ( Chăm chú nhìn về phía lỗ hổng trên bức tường tháp đằng sau )
Chế Ông: ( Nhìn bức tường, giọng buồn buồn) Ta đang câu những linh hồn lang thang vất vưởng mang chúng về đây. Chỉ có những linh hồn này mới làm cho những viên gạch kia bám chặt nhau không rời. Dù có mưa nắng bão táp, dù có thiên tai nhân họa, chúng vẫn đời đời tồn tại kết dính vào nhau. ( Tay chỉ mấy bao xi măng dưới chân tháp ) Xi măng với táp lô, bê tông với cốt thép, chống thấm với lại ngăn ẩm, ta đây đâu cần nhờ tới những thứ này. ( Ngước mặt nhìn trời ) Thần Mặt Trời ơi, Thần Mặt Trời mà nổi giận, gầm lên một tiếng lớn, rùng mình rùng mẩy là mọi thứ tiêu tan.
Nhà Thơ: ( Giọng run run, hơi sờ sợ, dò dẩm hỏi) Ông Bác đây là… là…?
Chế Ông: ( Cười cười ) Cứ gọi ta là Chế Ông. ( Đổi sắc mặt, giọng nhỏ lại, buồn buồn nhìn mông lung về hướng biển phía Đông xa xa ) Khi xưa mọi người gọi ta là Chế, sao tới giờ này ta vẫn còn mang cái tên Chế làm gì! Vua với cỏ mà vỏ với cua. Chế Ông ơi là Chế Ông! Bao nhiêu năm nay ngươi vẫn cứ ngồi đây mà chờ mà đợi, mà mong mà ngóng, không cần biết nàng có đoái hoài tơ tưởng gì tới ngươi. Nàng sao vẫn cứ khăng khăng không chịu trở về, có ngại ngần e ngại điều chi? Nàng của ta bé bỏng mà tội nghiệp đến vô cùng! ( Quay về phía Nhà Thơ, lấy bầu nước suối vừa đưa vừa cười vừa nói lớn ) Làm vài hớp đi cho mau giải nhiệt cháu. Đây là nước suối chứ không phải rượu đâu mà sợ.
Nhà Thơ: ( Đón lấy bầu nước suối, tò mò nhìn bên trong, mũi ngửi ngửi thăm dò, uống từ từ vài ngụm, sảng khoái ) Nước này có mùi vị kỳ lạ Ông Bác. À, mà Ông Bác này ! ( Quay qua Chế Ông) Cháu cứ luôn luôn thắc mắc không hiểu khi xưa phong tục người Chàm … ơ … người Chăm có phải là… ( Ngập ngừng ) khi người chồng chết là người vợ phải… ơ… ơ… hỏa thiêu chết theo chồng không? ( Nhìn mông lung phía xa xa, không dám nhìn thẳng Chế Ông)
Chế Ông: ( Giật mình ) Cháu hỏi ta chuyện hoàng hậu Paramecvari? ( Nhìn Nhà Thơ chờ đợi câu trả lời, Nhà Thơ giả lơ không nghe thấy ) Mấy trăm năm sau, câu chuyện này vẫn còn có kẻ hỏi! ( Ngước mặt nhìn trời than thở ) Ông Trời ơi là Ông Trời, Ông thật là oái oăm! Ông cứ để cho ngòi bút bẻ cong mà tha hồ vẩy mực, để cho chứng tích thiêu hủy dưới ngọn lửa hồng, để cho người bị câm có mắt cứ như không tròng, cứ ú a ú ớ. Mượn chiếc áo cà sa để làm điều nhơ nhuốc, xong tìm lời kinh tiếng kệ để chối bỏ việc đời. ( Quay qua Nhà Thơ ) Ta không có gì để chứng minh với cháu, ta đây trơ trụi chẳng còn sót lại một cái gì, ta đây chỉ biết trả lời với cháu một tiếng KHÔNG! ( Cuối xuống laptop, bấm bấm, xong ngâm )
Hồng Lạc ta đâu hiếm nữ tài
Nghìn xưa Trưng – Triệu đã từng oai
Noi gương Khoa – Vạn, hai công chúa
Một sớm ra đi mở đất đai.
Chế Ông: ( Lẩm bẩm) Trần Tuấn Khải? Một sớm ra đi mở đất đai… Mở đất đai ư? Cứ như là công chúa tiên phuông đi trước mở đường, anh hùng hào kiệt tập hậu lưng đeo sách Thánh Hiền, miệng ê a lời nghĩa khí, núp bóng quần hồng cứ thế mà theo!
Nhà Thơ: Ông Bác có vẻ rành chuyện đời xưa. ( Tay chỉ cái laptop, đề nghị ) Sao ông Bác không thử vô mấy cái wikipedia trên đó mà edit sửa lại. ( Nhìn Chế Ông chờ đợi )
Chế Ông: ( Lắc đầu lia lịa ) Người ta văn hay chữ tốt, viết lúc nào cũng nắn nót cho đúng cái lề, biết trích biết dẫn, có nguồn có ngọn, ghi chú cẩn thận không chữ Hoa cũng phải chữ nghiêng, không số Ả Rập cũng số La Mã, không ít thì nhiều cũng vài ba cái hoa thị *. Ta đây nguồn không có, chỉ có độc cái gốc cây khô với nhánh cành trơ trụi, lá cũng chẳng có có chi hoa thị * với hoa văn. ( Lại lắc lắc đầu, tay nâng bầu nước suối uống vài ngụm, lại cười khà khà sảng khoái )
Nhà Thơ ngập ngừng muốn nói điều gì, bối rối kiếm không ra lời, đưa tay tính phân bua làm dấu rồi thất vọng buông tay, tay đụng vào cái xách tay bên người. Nhà Thơ mừng rỡ, tay vổ vào đầu, thò tay vô túi lấy ra pho tượng thiếu nữ.
Nhà Thơ: ( Cầm pho tượng đưa cho Chế Ông ) Ông Bác, có người nhờ cháu đưa cái này cho Ông Bác. Mãi cứ ham nói chuyện cháu quên bẳng đi mất.
Chế Ông quay đầu nhìn pho tượng. Mắt sáng quắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, miệng há hốc, người hơi run run, ngồi yên bất động.
Pho tượng tỏa ra ánh sáng màu xanh sáng rực. Ánh sáng màu xanh bao trùm khắp cả sân khấu. Bầu trời bên trên tự nhiên như tối dần lại. Những tảng mây đủ màu đủ sắc hình dạng thiên thần bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới che kín khoảng bầu trời bên trên đỉnh tháp.
Chế Ông đưa tay đón lấy pho tượng. Ánh sáng màu xanh sáng rực hòa nhập vào người Chế Ông. Ánh sáng màu xanh chuyển dần thành màu vàng rực rỡ. Gương mặt Chế Ông bất động, cặp mắt nhìn pho tượng trừng trừng.
Cái miệng Chế Ông hình như động đậy. Hình như đang từ từ hé mở. Hình như đang nở một nụ cười. Mà hình như gương mặt trên pho tượng thiếu nữ cũng thấy nở một nụ cười hiền, như nụ cười trẻ thơ, như nụ cười trên những bức tranh thiên thần.
Gió bỗng dưng xuất hiện từ bên trong tháp, bốc lên, cuốn xoáy, cuốn lá và rác rưới dưới chân tháp bốc cao lên trên giàn giáo, cuốn Chế Ông và pho tượng thiếu nữ bốc lên, bốc lên, bốc lên cao rởi khỏi giàn giáo, chuyển hướng đưa Chế Ông và pho tượng ngược về phía lỗ hổng bên trên bức tường tháp, cuốn hút cả hai vào bên trong mất dạng.
Lỗ hổng biến mất. Bức tường tháp giờ kín mít liền mặt với hàng gạch mới màu vàng chói lọi.
Mây trên bầu trời tan biến. Mặt trời ló dạng. Ánh nắng chói chang. Bầu trời trong vắt. Từng đàn chim từ hai bên sân khấu bay tới đậu đen nghịt trên tháp, hót líu lo ríu rít.
Nhà Thơ: ( Tháo cặp mắt kính xuống, hai tay sờ soạng bức tường, dụi mắt, dáo dác nhìn khắp nơi, giọng hốt hoảng ) Ông Bác ơi! Ông Bác à! Ông Bác ơi!
Tiếng thần chú Tây Tạng OM MANI PADRE HUM từ từ cất lên, âm thanh không còn đều đều như giọng cầu kinh cố hữu mà tươi vui dồn dập khi cao khi thấp như một bản nhạc rock vui tươi dồn dập.
Màn từ từ… từ từ… hạ với cảnh Nhà Thơ đang leo xuống giàn giáo đi chung quanh tháp, dáo dác vừa kiếm vừa kêu: Ông Bác ơi! Ông Bác à! Ông Bác ơi! Ông Bác à!
Hết.
Lưu Thy

Còn phải hỏi!?Tình yêu làm cho nhà Thơ lạc quan yêu đời.Ừ! Mà hỏi cũng như không !Nhà Thơ không biết trả lời đâu!Chắc chắn như thế!Bởi có câu”Chuyện người thì sáng chuyện mình thì quáng!”
ThíchThích
Tui thấy tuyết đã rơi nhè nhẹ trên trang nhà… và đọc bài của LƯu THY thấy càng lạnh cẳng!
ThíchThích
Tôi thích cái hình ảnh Ngồi câu những linh hồn lang thang vất vưỡng ghê đó bạn Lưu Thy…
Tôi rất thích đi câu , nhưng rất it khi câu được cá … những con cá tôi câu xong lại thả về biển để mang theo một điều ước …Có điều ước thành sự thật , có điều ước bay mất theo con cá vô ơn…
Từ nay khi buông câu mà ko giật được con cá nào tôi lại được an ủi rằng tôi câu được những linh hồn …Cảm ơn bạn luôn đem đến cho tôi một nguồn an ủi nhỏ …
ThíchThích