Mang theo nắng – gió – rong – san hô
Những thứ có mật mã ngôn ngữ xanh
Căn nhà mình học thêm cách nhẫn nại
Rùng mình đong đưa
Từ lâu anh hóa thạch với cơn mộng dữ
Kêu gào đêm rỗng không
Building vây bủa, bóng ma công sở nuốt chửng
Chiếc cầu vồng thời đại bắc vào giấc mơ
Dòng sông quê chảy ngược lên bầu trời
Từ biển em về mang gương mặt ráng chiều
Tuyệt như núi tự tình với núi
Reo lên niềm vui tung cánh
Em như con cá kình tự nhiên bơi lội
Trong bể kính thành phố huyên náo trong suốt
Một lần nữa hạnh phúc thắp sáng…
TRẦN HỮU DŨNG
Từ biển em về không mang gì cả
Chỉ hạt cát buồn còn vướng gót chân
Một chút xót xa khi thành người lạ
Quay hướng nào cũng cảm thấy bâng khuâng !!!
ThíchThích
Mang theo nắng – gió – rong – san hô…và sóng biển nữa chớ, anh THD?
ThíchThích
Nguyên Vi ơi! Đi nhậu không?… buồn như rệp cắn!!!
ThíchThích
Anh gởi tui cái đùi gà tây, tui gởi anh chai Bàu Đá qua…mail, mình cùng nhậu nhé!
ThíchThích
Đọc và ngẫm, hình như Trần Hữu Dũng mơ về một sự đổi thay tuyệt vời?!
ThíchThích
”Từ biển em về ”con cá kình-Kình ngư bơi lội nhìn cửa kính..-Lạ lẫm vô cùng chuyện tự tình..-San hô biển núi đăm đắm chìm..-Hạnh phúc nhỏ nhoi chính là đây!-Rùng mình đong đưa rong rêu bay..-Lơ lơ lửng lửng con mắt thấy..-Một trời ăm ắp nhớ em đây!
ThíchThích