TÔI LÀM BÀ NGOẠI

Kim Kê

file9501327560801

Đúng ra, phải nói tôi là bà ngoại nhưng từ “làm” bao hàm ý nghĩa bà ngoại kiêm luôn công việc chăm sóc cháu ngọai.
Tục lệ đâu từ xưa để lại, con so nhà mạ, con rạ nhà chồng. Vậy là “cháu bà nội, tội bà ngoại”. Bà ngoại, trước đây do việc tìm người giúp việc dễ dàng, làm bà ngoại cũng không mấy “khổ”. Bà ngoại bây giờ, tìm osin “như thể tìm chim” nên “trăm lá dâu đổ đầu … bà ngoại”.
Thương con gái, cánh phụ nữ chúng ta không nề hà gian khổ, chăm con gái từ khi chúng nó có bầu cho đến khi sinh. Vạ vật ở bệnh viện phụ sản, bới xách, ngủ gà ngủ gật dưới giường cho mẹ con sản phụ đươc yên giấc. Về nhà, chăm mẹ xông hơ cho sau này cứng cáp, đi chợ lựa thức ăn cho mẹ được nhiều sữa, rồi quạt lửa, hơ háp cho bé, hơ mỏ ác, hơ “vuốt mũi túi nậy”, hơ nách sau lớn khỏi “hách nôi”, hơ bụng cho ấm bụng, sau ít bị đau bụng, hơ “chim chóc”để lớn lên “cậu nhỏ”, “em bé” thật đẹp, ...
Gặp đứa bé được Bà Mụ thương, ăn ngủ dễ dàng, gặp đứa “khó nuôi”, bà ngoại chăm sóc trầy trật khổ sở trăm bề, thức khuya dậy sớm, ơ hờ theo từng miếng ăn giấc ngủ.
Tôi làm bà ngoại của 4 đứa cháu ngoại, đứa lớn nhất bây giờ đã mười mấy tuổi, đứa nào cũng thuộc dạng “cháu ghẻ” của Bà Mụ nên thật khó nuôi, con gái tôi nhân tiện “tòi” thêm đứa thứ hai, cũng con trai, để tôi “thăng hoa” thiên chức bà ngoại. Thế là tôi “ôm sô”.
Mỗi lần đi chợ, tôi tay dắt đứa lớn, đứa nhỏ tôi địu như người dân tộc địu con rứa, may mà cái địu của tôi hoa hòe hoa sói nếu không tôi cũng giống sơn nữ Phà Ca. Mỗi khi dẫn chúng đi, có người không biết, hỏi “sao chị sinh dày thế” năm một hả? (đứa lớn hơi bị đẹt). Tôi tức cuời trả lời, “bà ngoại chịu chơi đây chị ơi”. Người ấy ngạc nhiên, mà ngạc nhiên cũng phải, cách đây muời mấy năm, mặc dù làm bà ngoại nhưng tôi cũng “chịu chơi” lắm, ăn mặc cũng trẻ trung, cũng “hoa hòe hoa sói” (cho … hợp với cái địu!).
Còn bây giờ thì người ta chỉ hỏi : “bà nội hay bà ngoại?”. Nghe rứa, tôi tủi thân dễ sợ, mà cũng đúng thôi, mười mấy năm rồi còn chi!
Khi bạn bè nghe tin tôi sắp có cháu ngoại đầu tiên, có người đùa:
“Ngày mai trong chốn vui chơi ấy
Có kẻ theo “chàu” (cháu), bỏ cuộc vui”.
Tôi kich liệt phản đối, “sức mấy! Con nó, nó lo đi chớ”.
Thế nhưng khi nhìn đứa cháu ngoại bé bỏng, ngọ ngọe trong đống khăn, áo, vớ, mũ, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui vô bờ, và thế là lao vào “cuộc chơi” thiên chức bà ngoại.
Tháng ngày dần qua, chúng đã lớn. Đứa con gái thứ ba đã hơn ba muơi mà cứ nhởn nhơ tung tảy, không chịu lấy chồng. Bạn bè nhiều người đánh tiếng làm sui. Tôi giục nó, nó nhặng xị: “mẹ kệ con mà” … “Tôi còn dọa: “không lo lấy chồng, sau này mẹ già, lấy chồng muộn, có con mẹ không chăm con cho đâu nghe”
Rồi nó cũng chịu lấy chồng, đám cưới xong tôi giục nó có con để tôi kịp chăm cháu trước khi tôi “sụm bà chè”. Nó câu giờ “từ từ mẹ, để con thong thả vài tháng đã …. ”
Và rồi chịu nghe lời tôi, nó có bầu. Vì nhỏ con (có thước năm mấy hà), lại lớn tuổi (32) nên hành trình mang bầu cũng trục trăc lung tung, tôi thắt thẻo teo gan teo ruột theo với hành trình thai nghén. Khi sinh, phải sinh mổ, cháu bé được 3,5 kí.
Một lần nữa, tôi lại đâm đầu vào thiên chức bà ngoại. Cái thằng cháu ngoại bị giục giã này, muốn trả thù bà ngoại hay sao, mà cũng xin làm “con ghẻ” của Bà Mụ. Khó ăn khó ngủ, không chịu bú bình, thế là tôi hằng ngày, ngày 4 cữ cà kê dê ngỗng đút từng muỗng sữa. Cái thằng láu cá, ngậm một họng, lát sau phun ra cái toẹt. Có hôm tôi chưa kịp đưa tay đấm cái lưng mỏi nhừ vì ngồi lâu, thì hắn ọc sữa ra có vòi phun bằng mũi nữa mới “ác chiến” chứ!
Đó là chuyện ăn, còn chuyện ngủ, cũng “ác chiến” không kém, hình như nhóc này không có nhu cầu ngủ hay sao ấy, chơi suốt, tôi phải nằm cạnh dỗ ngủ bằng cách ầu ơ dí dầu cầu “dán” đóng đinh …, hắn không ngủ, chuyển qua hát nhạc thiếu nhi ”Bắt kim thang”, không ngủ, qua nhạc tiền chiến, nhạc TCS, TCP, v.v… (thời gian này có đợt thi Tiếng hát mãi xanh, mà mắc trông cháu chớ không cũng đăng kí đi thi rồi, ngày mô cũng luyện mà, tí xíu nữa là đối thủ hạng nặng của Duơng V. Vá) cũng không ngủ, bó tay!
Có lần, cô bạn tôi kể chuyện vui, vợ chồng cổ dỗ con ngủ, con chưa ngủ, nhưng bố đã ngủ, và tay thì cứ vỗ đều đều vào mông mẹ. Tôi cười ngặt nghẽo nói “mi xạo”. Nhưng chừ dỗ thằng cháu này ngủ, tôi mới biết là cổ không xạo.
Có bữa tôi cũng vỗ nhẹ đều đều lên đùi thằng nhóc, vỗ hòai không ngủ, trong khi bà ngoại buồn ngủ thấy mụ nội mà không được ngủ. Thằng nhóc cứ ọ ẹ, tôi nhìn lại thấy tay tôi đang vỗ lên chính đùi của tôi, hí hí … hèn chi,buồn ngủ dễ sợ. Có khi tôi phải “ngủ” đứng hoặc “ngủ” ngồi nữa đó. Là vì khi dỗ nhóc ngủ, nhóc hay nhìn vào mặt tôi, tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ, lâu sau nó cũng ngủ. Tôi thè thẹ ngồi dậy định đi, nó thức dậy, thế là tôi ”giữ nguyên hiện trường”, đứng (hoặc ngồi), mắt nhắm tiếp tục vờ ngủ đứng, ngủ ngồi.
Mỗi tuần tôi bị cấm cung 5 ngày “giữ em” như thế, nên mỗi tuần vào ngày thứ bẩy, CN là tôi “được trả tự do”. Chân tôi là chân đi (có mụt ruồi dưới lòng bàn chân), nên 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu là “năm ngày đợi mong”. Mỗi cuối tuần tôi đều đi chơi, đi hát nghêu ngao ở phòng trà ca nhạc (tôi có máu ác”, thích tra tấn thiên hạ bằng giọng ca bết bát của tôi), đi siêu thị, hoặc đi ăn sáng cùng ban bè. Ở đâu có lời mời là tôi cũng tham gia, ở bên bạn bè người thân, mỗi nụ cười, câu chuyện vui của họ là nụ cười là niềm vui của tôi, tôi rất trân quí những buổi họp mặt thân tình này.
Những tháng ngày làm bà ngoại của tôi trôi qua như thế. Giờ đây đứa cháu ngoại thứ tư ra đời khi tuổi tôi không còn trẻ, sức khỏe không như mười mấy năm trước, để những lo toan vun vén cho con cho cháu là một sự chịu đựng chằng đặng đừng, những tiếng khóc rền rĩ, nhõng nhẽo của trẻ con làm tăng “sì trét”. Nhưng thương con, khi con gái rượu của chồng tôi không còn bố, tôi đã “bỏ nhiều cuộc chơi” để chăm lo cho con gái đang rất cần mẹ bên cạnh, không ngại ngần chịu đựng những lúc mệt mõi hao gầy.
Có người nói, sao ta phải lo cho nó, ta lo là nó ỷ lại, ta đã lo và cho nó cả cuộc đời rồi, bây giờ tuổi ta là tuổi nghỉ ngơi, đi chơi đây đó, tháng ngày còn lại không còn nhiều. Ừ nhỉ! Tôi cũng thấy như thế, nhớ lại ngày xưa, bốn đứa con tôi không được có hơi ấm của bà ngoại. Lấy chồng xa, vợ chồng tôi tự lo lấy mình, từ thời bao cấp, tem phiếu sổ gạo, đi làm khi trời còn mù sương, vợ chồng thay nhau xếp hàng nộp sổ, phiếu mua gạo, cá thịt, vải (mùng) v.v… đi trễ là cá uơn thịt dỡ, có khi hết hàng là công toi. Nấu cơm bằng lò mạt cưa, sang hơn là bếp dầu, không có lò vi sóng, bếp ga, máy giặt … v.v… Ăn cơm độn bo bo, bột mì … Có con nhỏ được mua thêm 5 kí gạo, và vài lon sữa bò … đi học chính trị mỗi hè, phải đem con đi gửi người này người kia, có khi phải đem theo học chính trị luôn (mà răng chừ tụi con tui không giỏi chính trị mấy hè).
Bây giờ lớp trẻ sướng như tiên, văn minh hiện đại phục vụ đời sống tối đa thế, bếp ga tủ lanh, lò viba, lò nướng, máy lạnh, máy nóng, máy tập thể dục … lọan xà ngầu, (“khăn” cho “chuyện hàng tháng” cũng có cánh, “cánh tiên” nhỉ!). Đi làm bằng xế máy, có đứa sang hơn, xế hộp (thời bao cấp bố mẹ đi ca lô chân), nhà trẻ hà rầm, siêu thị đầy rẫy …
Thế mà chúng vẫn cần thân già này nhỉ! Có người chua chát: Bà ngoại (hoặc nội) là ô sin 2 trong 1, tôi cho rằng 3 trong 1, vì vừa là osin, vừa là bão mẫu, vừa là bà ngoại (nội).
Ăn cơm bụi, sợ “không an tòan thực phẩm”, gửi con nhà trẻ, sợ gửi nhằm “bàn tay đưa nôi” (báo chí lâu nay đăng “bàn tay đưa nôi” đánh đấm con trẻ không thương tiếc).
Tóm lại, suy cho cùng “làm bà ngoại”, nuôi cháu … cũng … sướng như tiên, vì thời bây giờ nuôi trẻ bớt vất vả bởi phương tiện bếp núc nấu ăn hiện đại, nhà máy lạnh mát mẻ, v.v… và v.v… So với hồi ta nuôi con, sướng hơn nhiều hè!
Và riêng với tôi, đây là cách thể hiện lòng thương con triệt để và thiết thực nhất!
Xôi nếp luộc, đường mía lau,
Mẹ già canh cánh trước sau nghẹn lòng.

(Bài viết thân tặng những ai đã làm Bà, (nhất là bà ngoại), đang làm Bà và sẽ làm Bà).

KIM KÊ

9 thoughts on “TÔI LÀM BÀ NGOẠI

  1. Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Thấy tên tác giả ở đầu bài lạ lạ, nghi đây là cô giáo ở Đà Lạt, một trong những người đẹp một thời của Huế xưa, vẫn đẹp và sang trọng hồi họp mặt Đồng Khánh ở đường Ba tháng Hai Sài Gòn năm 2011(?), đọc xuống thì y như rằng và yên tâm vì đọc cmt của Lệ Thanh. Sẽ giới thiệu bài này cho bà ngoại các cháu đọc vì chuyện người “nỏ” khác chuyện mình! QNH làm ông ngoại mà còn thấy thiệt vui huống hồ! Cám ơn bà ngoại Kim Kê đã cho đọc bài viết thú vị này!

    Thích

  2. Hình đại diện của Lệ Thanh Lệ Thanh nói:

    Dì Kim Kê ơi, cháu bà nội tội bà ngoại, nhưng thấy mấy cháu ngoại hay ăn chóng lớn, xinh xắn như thiên thần thì mệt mỏi chi cũng tiêu tan hết. Răng làm bà ngoại khổ rứa mà dì cư duyên dáng trẻ mãi không già?

    Thích

  3. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Cám ơn tác giả, một câu chuyện dí dỏm, hay & rất thực tế trong thời buổi đương đại

    Thích

  4. Nguyên bài nguyên cuộc đời nguyên cơ thể người!-Nửa phần trên đẹp tuyêt vời đẹp vui cười đến no hơi-Nửa phần dưới rầu ơi kết thúc đời!-Buồn ơi muốn khóc tả tơi trong lòng…Bà Ngoại!Thật đó không nói ngoa đâu Kim Kê!Cảm ơn con Gà Vàng đáng yêu của Tôi đã …Thay lời muốn nói với ….Bà Ngoại..

    Thích

  5. Mình chỉ được làm ông ngoại , toàn sài đồ ngoại mà thôi…

    Thích

  6. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    May quá, suốt đời kiếp này tui không phải chịu cảnh…làm bà ngoại! He he…

    Thích

Gửi phản hồi cho Lệ Thanh Hủy trả lời