Giữa đêm khuya gió rú
Trăng lãng đãng bên đường
Đạp trên lưng ngựa cũ
Đơn độc chuyến hành hương…
Vẳng nghe chim sáo hót
Lúc dừng lại nghỉ chân
Thoảng chút lòng mật ngọt
Trong thầm lặng băn khoăn
Vòng vèo leo sườn núi
Gập ghềnh đường mưa trơn
Nhìn cảnh chùa ẩn hiện
Vẻ màu thu khói sương
Khách Mười phương chiêm bái
Chuông trống nguyện vang rền
Riêng lòng tôi ái ngại
Cầu xin đời bình yên …
Qui tâm một chữ thiền!
PHAN ANH DŨNG
May ơi!Chuông vang tiếng..-Không thôi tâm ngã nghiêng!?-Còn cầu là chưa yên?-Thôi thôi mau qui thiền!
ThíchThích
Rất dễ thương !
ThíchThích
Đi hành hương một mình buồn lắm Phan Anh Dũng ơi! Ráng rủ thêm mình nữa đi cùng…
ThíchThích
Đi một mình để không lệ thuộc ai , cần nghỉ ta nghỉ , thích chạy ta chạy ,đến nơi cầu nguyện , cảm xúc làm thơ , bơ vơ chạy về !
ThíchThích
Thơ của một nhạc sĩ nên mang nhiều nhạc điệu .
Thiền điệu , anh Dũng !
ThíchThích
Sáng thức dậy lên núi
Ngâm một bài đường thi
Đời trăm năm gió nổi
Thiền điệu ? chẳng hề chi !!!
ThíchThích
Lời khen của Dung quí giá vô cùng ! Tuyệt diệu với cảm nhận “”Thiền điệu !”
ThíchThích