Có những câu tuyệt vời
Sao chẳng bao giờ nói
Như câu ” anh yêu em”
Thủ thỉ lời êm ái
Buồn như tiếng gió reo
Trong rừng thu vàng lá
Dạo chơi một mình ta
Trăng cuối thu tàn úa
Anh là cơn bão mới
Cuồn cuộn những niềm đau
Thổi vào lòng sa mạc
Bụi cát vấn vương sầu
Tình yêu là món nợ
Vương vấn cả đời nhau
Trả kiếp này không hết
Xin hẹn gặp đời sau
.
Không có duyên và nợ
Hay chỉ nợ mà thôi?
Kỷ niệm ngày xưa ấy
Nay trả lại cho người.
TÔN NỮ THU NGA
Có nhiều món nợ chẳng cần phải trả …để ầu ơ hoài mới còn chút gì để nhớ !!!
ThíchThích
Nợ yêu tự trói đời!-Siết chặt không thể rời!-Không ai có thể gở!-Tự mình mình thoát thôi!-Nợ yêu chẵng ai đòi!?-Không đòi càng bối rối!?-Tự dằn vật suốt đời!?-Yêu nên mang nợ người!?-Ôi nợ nhớ đầy vơi!-Yêu thương tim tả tơi!Sầu ngày đêm nghĩ tới…-Nợ tình yêu rắc rối!!!
ThíchThích
“Tình yêu là món nợ
Vương vấn cả đời nhau…” – Tình yêu là…một phần tất yếu của cuộc sống mà, chị Thu Nga! Gán tình yêu là nợ chỉ thêm buồn, nếu có…này nọ kia khác, thì đó chưa (hoặc không) phải tình yêu!
ThíchThích