Du Ngã
Thấy Tô Hoài có tác phẩm Giấc mộng ông thợ dìu, miềng tự nhủ, có khi nào ông lớn này viết sai chính tả, chứ đúng ra phải là Ông thợ rìu (?). Đọc vào, mới biết, chả có búa cũng chẳng phải rìu, bác nhà văn lão thành tinh quái này viết về nghề dạy nhảy đầm, nghề dìu người ta, mà bây giờ ngôn ngữ quý bà hay đi dancing gọi là: vũ sư, kép nhảy!
Trong khi nhảy đầm với thiên hạ là món văn hóa cùng mình, khi du nhập vào xứ miềng, chịu không ít điều tiếng thị phi!
Xứ Bắc miềng từ khi tiến lên dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, tuyệt nhiên không còn món nhảy đầm. Nam thanh nữ tú có nhảy thì cũng các điệu dân vũ như: nhảy sạp từ xứ Mường, múa lăm vông từ xứ Lào; sau này có hiện đại một chút thì gọi trại ra là quốc tế vũ!
Xứ Nam tuy thuộc phe tư bổn, tràn ngập “văn hóa đồi trụy đế quốc và tàn dư văn hóa thực dân”, món nhảy đầm cũng bị bà đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân ra luật cấm thẳng thừng, đến khi nhà Ngô đổ, mới được thoải mái… nhảy! Sau đó, các đô thị miền Nam lại đầy quán bar, hộp đêm và vũ trường
Các đào tại vũ trường ngày xưa gọi là cave, từ này mãi về sau, khi qua thời đổi mới lại bị gán cho cái nghĩa gái điếm. Oan ơi là oan!
Sau 1975 ít lâu, tóc dài, áo eo, quần loe đều liệt vào hàng cấm. Các chú Cờ đỏ, Xung kích lăm lăm dao kéo sẵn sàng xởn những cái đầu trùm gáy, xẻo những cái áo quá chật, xẻ những ống quần quá loe!
Còn chàng nào cả gan say sưa món nhảy đầm của đế quốc, sẽ bị bộ đội, công an gô cổ, dong đi diễu ngoài phố như những tội phạm (na ná thời Đại cách mệnh văn hóa vô sản bên Tàu), cổ đeo tấm bảng ghi rõ họ tên, và tội trạng: MÊ NHẢY ĐẦM!
Sau này, thời kinh tế thị trường, Lê Hoàng làm mấy bộ phim Gái Nhảy chiếu đắt như tôm tươi! Té ra dù cấm đoán, dù lên án, dù dè bĩu… những món này vẫn là thứ hàng quyến rũ! Giờ lại thấy hang cùng ngõ hẻm nào của xứ miềng cũng nhan nhản quán bar, hộp đêm và vũ trường (chưa tính thêm các quán karaoke hát mỏi cả tay)!
Chắc anh thanh niên bị bêu trong tấm ảnh vừa đi vừa nhủ thầm: Hmmmm, sự bất phùng thời!
Miềng cũng cảm khái: Hihi, cái gì nhanh quá hoặc rút ra không kịp lúc, thế nào cũng hỏng, nhất là trong mấy vụ ăn chơi!
DU NGÃ

Hồi Dung học CĐSP, đi học cứ mặc cái áo thun trắng , vẽ hình một nắm đấm rất đẹp ( thích cái áo thun này gần bằng cái áo dài mà Trần Anh thi sĩ vẽ bàn chân người đi qua đời tôi ). Sau bị kiểm điểm không cho mặc nữa vì THIẾU TÁC PHONG SƯ PHẠM .
ThíchThích
Cái hình minh họa vui ghê, có ai nhìn ra người quen không nè ???
ThíchThích
Thời kỳ kinh tế thị trường định hướng XHCN phải khác hơn thời kỳ bao cấp chứ bạn Du Ngã?
ThíchThích
Hai thời kỳ hai chế độ hai lãnh đạo…???
ThíchThích
Thế mớiKhổ đời!Đời khổ!Sự phấn khích thái quá!Lên cực đỉnh xong tuột dốc thê thảm!Xã hội thuần phong mỹ tục là tịnh ít động-Động nhiều là loạn!?Tịnh nhiều là lạc hậu trì trệ bước tiến văn minh?Mặt tốt mặt xấu- đen trắng cuộc đời là đây!?Văn minh phương Tây tràn vào,,Thế là dân ta biết nhảy đầm.Và chỉ đàn Ông có quyền -Phụ nữ thì cấm triệt để!Nếu ngược lại là thành phần không tốt phía nữ.Nói theo xưa đồng hạng với những nghề với từ”gái lầu xanh-kỷ nữ-xướng ca vô loại”loại hạ cấp cặn bã trong xã hội.Nói theo Tây”đĩ điếm”.Nói theo bây giờ văn minh quá hóa ..đảo ngược lại”Nhất -ca sĩ,hồng nhan bạc tỉ..”Trời!..lại lạc đề”dìu”Đúng là dìu dắt câu chuyện đi lang thang..Nhảy đầm?-Tây mặc đầm rốp-đầm váy-đầm xóe.Còn đầm gì nữa”sen đầm”…lại dìu nữa đây!Một bài luân vũ tuyệt vời!Có cả cái bắt cặp-khiêu khích hai thân thể cọ xát và người xem đã mắt!Xét choi cùng..Người khiêu vũ cũng khổ!Phải luyện tập -khi nhảy phải ăn ý với nhau -với cái gọi là khiêu vũ.Rồi kết cục là ….Sướng người xem -nghe đầy lời bình phẩm chê khen.Đó là ngày nay-Xưa thì…lại dìu ..cho hết vòng tròn tiếp tiếp buồn ..Và bỗng cười buồn cái hình ảnh Anh Chàng tôi ”mê nhảy đầm”treo bảng trước ngực đi diễu khắp phố phường.Có lẽ giờ nầy ..Nếu Anh ta còn sống đang ..Tức nghẹn đây! Miệng đang lầm bầm”Sinh bất phùng thời!”Và may là ..không nghe Anh ấy chửi gì cả!?Bởi biết chửi ai bây giờ!Đã qua rồi thời vàng son của son vàng!!!
ThíchThích
sau này có hiện đại một chút thì gọi trại ra là quốc tế vũ!
Thời này ở chỗ tui gọi là MÚA ĐÔI… có cờ đỏ canh gác, vú mà chạm ngực sẽ bị cảnh cáo là đồi trụy. Nhưng giờ hình như là đồi trụy tràn lan cả nước!!!
ThíchThích
Nạn nhân văn hóa !
ThíchThích
Kết luận của Du Ngã làm NHQ nhớ chuyện thi đặt tên cho tranh ở phòng triển lãm của một họa sĩ nọ. Có ba bức: 1. Một đoàn quân thất trận. 2. Một vỉ bánh mì cháy bên cạnh lò nướng. 3. Một gia đình con cái lít nhít. Tác giả yêu cầu đặt một tựa đề chung cho cả ba bức tranh. Nhiều khách thăm phòng tranh cùng dự thi. Kết quả là giải nhất thuộc về vị khách đặt tựa đề: “Rút không kịp”. Hihi.
ThíchThích
Anh NHQ “nhạy cảm” ghê! 😀
ThíchThích
Đọc xong, già nầy nhớ lại hồi mới được phóng giải, (ũa quên, mới được giải phóng), nghe ông cán bộ chính trị nói rằng, ở miền bắc không ai dám chửi thề, bởi vì hình phạt cho người nhỡ miệng chửi thề là phải ra tận giếng làng gánh nước về đổ đầy một cái thùng 20 lít, mà phải gánh chỉ với hai chai dầu nhị thiên đường thôi!
Và cũng theo ông cán bộ nầy, miền bắc không hề có “đĩ điếm”, đĩ điếm chỉ là tàn dư của mỹ ngụy để lại trong nam.
Ông còn nói chắc mẫm là chỉ chừng mười năm nữa thôi, trẻ con tiểu học Viêt Nam sẽ đạt tới trình độ hiểu biết về khoa học rất cao, chẳng hạn biết rõ mồn một cái máy bay lên thẳng được thiết kế như thế nào và điều khiển ra làm sao, như những trẻ con liên xô bấy giờ vậy.
Nghe thế, tôi mê cái xhxn như ông già tôi mê thuốc lào, như anh tôi mê gái và như chị tôi mê tiền..
Tôi đã cố gắng phấn đấu vào đoàn và suýt nữa được kết nạp đảng nếu không lỡ lời chủi thề cái ông cán bô hồi xưa nói như báo sự thật của liênxô thời đảng cọng sản còn lãnh đạo. Tôi nghĩ lại mình ngu làm sao ấy, ngu cho nên mới đi chủi cái thằng mắc bệnh hoang tưởng đó, nếu không thì mình cũng đã được kết nạp rồi, bảnh như ai
ThíchThích
Bi giờ thì…cả nước mê nhảy đầm! Ở xứ ta cứ quen bò từ cực đoan này sang cực đoan kia!
ThíchThích
Như anh chàng say rượu (vodka + mao đài), chân nam đá chân chiêu, hết là đà sang trái, lại vờ vờ sang phải. NV nhỉ!
ThíchThích
NV thích anh xài chữ…sa đà và vật vờ hơn! He he…
ThíchThích