Có một chiều trên sông
dòng Cà Ty chảy xiết
em đã đi biền biệt
bao giờ, tôi chẳng biết!
Nhặt từng bông vông đỏ
tôi thả xuống dòng sông
một đời sông trôi mãi
một đời tôi long đong
.
Gió từ sông hắt lạnh
thành phố lên đèn vàng
một mình tôi tha thẩn
Phan Thiết buồn mênh mang.
Em đã đi biền biệt
để lại dòng sông buồn
em đã đi biền biệt
cho Phan Thiết dỗi hờn.
Chiều trên sông một mình
trôi về đâu Cà Ty?
còn trong tôi nỗi nhớ
buồn như mùa thu đi!
HUỲNH HỮU VÕ
Chiều trên sông Phan Thiết..-Kỳ lạ! Ta không biết!?-Vông đỏ rôi đi biệt!-Đời sông buồn chảy miết!-Em- Thu buồn mắt biếc!-Biền biệt đi luyến tiếc!-Còn trở về Phan Thiết..-Nhìn sông nước chảy xiết…
ThíchThích
Cám ơn anh HHV,đã nhắc đến sông Cà Ty Phan Thiết (mà ngày nay người ta thường gọi là Mương Mán) ,gần ngôi nhà em ở ngày xưa : phường Đức Nghĩa.
ThíchThích
Một đời sông trôi mãi
Một đời tôi long đong…
Hay quá , nhà thơ ơi…Dòng đời cũng là một dòng sông !
ThíchThích
Buồn như Huỳnh Hữu Võ hí? Chia sẻ tâm trạng nhé
ThíchThích
“…em đã đi biền biệt/ bao giờ, tôi chẳng biết!”- Chắc là EM nào, của ai đó. Chứ EM của tác giả thì sao tác giả không biết được em đi đâu về đâu! Phải vậy không ta…(!?)
ThíchThích
Yêu mà lơ là rứa thì “lén” đi không thèm báo cáo, cho bõ ghét!
ThíchThích