Lưu Thy
Có Chính thì phải có Tà, có Tả thì phải có Hữu. Đáng lẽ tôi định lấy cái tựa Chính Tả Tà Hữu cho nó đối nhau chan chát, nhưng rồi lại sợ bị bà con phản đối la làng. Bên nào cũng muốn mình là chính, chả ai chịu là tà. Chính Tả Chính Hữu, Tả cũng chính mà Hữu cũng chính là hai bên đều bằng lòng hả hê! Khỏi có tranh luận ì xèo nói qua nói lại. Tả Hữu bắt tay chung sống hòa bình.
Tả là trái mà Hữu là phải. Tả Hữu thì lúc nào cũng đối nghịch nhau. Cứ mỗi lần đi coi thầy bói, tôi lúc nào cũng phải lẩm nhẩm cái câu “nam tả nữ hữu” để khi gặp thầy mà đưa cái bàn tay ra cho đúng. Chứ nếu không lạng quạng đưa sai bàn tay là thế nào thầy cũng phán cho cái câu “có bà Bóng trong người” là ế tới già, đời tàn trong ngõ hẹp. Còn lái xe, thì lúc nào cũng nhớ giữ phía bên phải mà đi, nhưng khi bỏ “xế” đi bộ băng qua đường thì ngoài nhìn phải còn phải nhìn trái, lại nhìn đằng trước canh chừng cái đèn cho người đi bộ vẫn còn xanh hay sắp đỏ tới nơi mà chạy cho lẹ và thỉnh thoảng quay đầu nhìn đằng sau coi chừng móc túi. Luật là luật nhưng mà cứ cứng đầu cứng cổ ôm khư khư bộ luật thế giới qua áp dụng bên Anh, bên Úc thì chỉ có nước mà đi tham quan nhà thương, thăm hỏi bác sĩ và nằm trên giường mà nói chuyện tán tỉnh mấy nàng y tá xinh đẹp.
Chính với tà, phải với trái, đúng với sai! Ai cũng nói mình là phải, bên kia là trái, ta là chính còn hắn là thứ “tà ma ngoại đạo”. Thế mới có tranh luận! Thế mới có cãi nhau chí chóe! Mới đây cũng trên cái diễn đàn nọ có người đưa ra một số đề nghị cải tổ, đương nhiên tranh luận bùng nổ, ai cũng kéo phần phải về mình. Một trong những đề nghị có đề nghị nên viết chính tả cho đúng. Cái máu tò mò tọc mạch nổi dậy, tôi mới ôm cái tự điển dày cộm, dò từng chữ coi thử thằng chả viết có sai chữ nào không? Công nhận tay này chiến thiệt! Chữ nào cũng trúng phong phóc chỉ trừ một chữ hơi ngờ ngợ không biết đúng sai, trong tự điển của tôi không có: Cường Đễ .
Chữ này cũng đã có một thời tranh luận ì xèo. Thôi! Không dám bàn thêm ở đây, xin bàn qua chuyện khác.
Từ khi rời trường, bao nhiêu năm tôi chỉ cầm kềm cầm búa, có cầm cây viết may ra chỉ mà để ký tên. Tuổi càng lớn, mắt càng mờ, cầm tờ báo cuốn sách đọc được vài trang là mắt mờ mờ cái đầu muốn gật. Đầu óc lú lẫn, cầm cây viết viết cái thư hay vài hàng ghi chú là đụng tới năm cái dấu sắc huyền hỏi ngã nặng khó thương. Sắc nặng huyền thì còn tạm được, chỉ có hai tên hỏi ngã là làm tôi đau cái đầu già. Ngủtại sao phải hỏi, cái dấu ngã giống con người đang nằm ngáy khò khò hơn nhiều chứ. Còn nửa với nữa, nổi với nỗi, kỷ với kỹ… nữa. Lại chữ nữa, viết nữa hay nửa đây ta?
Khi nào thì hỏi khi nào thì ngã? Có ai biết xin trả lời giùm. Ơ! Lại chữ giùm! Giùm hay dùm đây? Rồi lại còn rán với ráng, uốn với uống, dòng với giòng… Lúc nào thì dê trên (d), khi nào thì dê dưới (g), lúc nào thêm dê dưới (g) lúc nào thì ném đi.
Nói tới dê trên dê dưới mới nhớ lại cái chuyện đăng trên vnexpress về cái băng rôn tại lễ hội Đền Hùng bị phát hiện hai chữ bánh trưng và bánh giày. Đại khái bài báo nói người phụ trách làm băng rôn viết sai hai chữ này, viết bánh chưng và bánh giầymới đúng. Bài báo vừa đưa lên. Bao nhiêu phản hồi tới tấp gởi vào, hầu như tất cả đều đồng ý chữ bánh chưng của nhà báo nhưng chữ bánh giầy thì không. Một số đồng ý với chữ bánh giầy, một số bảo đúng ra phải là bánh dầy.
Cũng trong số phản hồi này có một bà kể chuyện cô bạn khi khai sơ yếu lý lịch, trong mục nghề nghiệp, hỏi bà ta là “nội trợ” thì viết là “nội chợ” hay “nội trợ” mới đúng. Bà ta cười ầm lên làm cô bạn mắc cỡ cho nên lần sau khi viết tới cái câu “con chấy cắn làm đôi”, cô bạn tự tiện đổi thành “con chó cắn làm đôi”. Bà thấy lạ mới hỏi tại sao? Cô bạn trả lời là con “chấy” không biết viết với “ch” hay “tr” mới đúng, thành thử thay con “chấy” thành con “chó” cho nó chắc ăn.
Chưa hết, có người viết sĩ, có người sỹ, có khi thì qui, có lúc lại quy. Nghe đâu có người đề nghị đổi tất cả i dài ( y ) thành i ngắn ( i ), nhưng khi đổi tới cái chữ “thúy”thì bỏ cuộc công trình. i dài (y) vẫn hoàn y và i ngắn vẫn ngắn như bình thường.
Viết đúng chính tả đã khó mà nghe xong viết lại còn rầu hơn, nhất là từ khi xã hội tiến lên văn minh điện thoại di động. Nghe trên điện thoại di động tiếng cứ ồ ồ rè rè nhiễu sóng khi được khi không, hỏi tên đường để viết xuống cho đúng phải hỏi đi hỏi lại bên kia đường dây: bê bò ( b ) hay bê phở ( p ) , i dài ( y ) hay i ngắn ( i ), dê trên ( d ) hay dê dưới ( g ), chim anh có ê ( chiêm ) hay không ê ( chim) ?
Nói cái này tôi mới nhớ trong chuyến thăm nhà năm rồi, trong khi sắp hàng chờ lấy vé máy bay về Qui Nhơn, tới phiên mình thì tôi được cô nơi quầy vé hỏi:
– Anh đã gọi đăng ký vé rồi phải không? Thế tên anh “nà” gì nào ?
Tôi mới trả lời:
– Lê Lưu Linh
Cô ta hỏi lại :
– Nê Niêu Ninh?
Sợ cô ta lầm với anh Ninh nào đó, tôi mới nhắc lại:
– Tôi tên là Linh. Không phải Ninh.
– Ninh… Ninh… Thế tên anh viết bằng “nờ” dài hay “nờ” ngắn ạ ?
– Cái cô này ! “Nờ” của tôi dài. Được chưa ?
Cô gái mới cười ha hả :
– “Nờ” dài. Anh không nói làm em xém tí nữa là cắt cụt nó mất tiêu rồi!
– Hú hồn hú vía! Cảm ơn cô em. Thế còn em, tên là gì? Có trên dưới, ngắn dài gì không?
– Dạ, em tên “nà” Xuân.
– Tên đẹp ghê ta, nhưng Xuân này phải sờ mạnh ( s ) hay sờ nhẹ ( x ) mới đúng ý đây?
Cô Xuân cười toe toét:
– Nhè nhẹ thôi.
Đấy, hết i dài ( y ) i ngắn ( i ), dê phía trên ( d ) dê phía dưới ( g ), nờ ngắn ( n ) nờ dài ( l ), bê bò ( b ) bê phở ( p ), chim không ê (chim) chim có ê (chiêm), giờ lại lòi ra cái chuyện sờ nhè nhẹ ( x ) hay sờ mành mạnh ( s ). Ôi! Khổ cái đầu già của tôi!
Cũng là chuyện nói sao viết vậy, mới đây tôi có nhận được cái email của tên bạn học ngày xưa. Tên này mặt mày lúc nào cũng đăm đăm, khó chịu. Hay bắt bẻ vạch lá tìm sâu người khác, sợi tóc lúc nào cũng chẻ làm tư làm tám. Hèn gì trên đầu hắn tóc chỉ còn lưa thưa vài ba sợi. Khó quá cho nên đám bạn bè ai ai cũng sắp lên chức ông nội ông ngoại, mà hắn chỉ vừa thêm được cái tước “chồng”. Trong email gửi cho tôi hắn tâm sự than thân trách phận: “Cả đời tui hết làm phụ hồ, phụ xe, cả ngàyở ngoài đường, hoặc khá lắm là được vô trong nhà hàng làm phụ bếp, giờ tui chỉ ước ao lên làm phụ huynh cho sang sang một tí mà không được. Chán đời quá ông ơi.” Nhận được email của hắn, tôi tá hỏa tâm tinh, mất hồn mất vía, bèn viết trả lời ngay. Tôi viết cái thư dài thiệt là dài, vừa phân tích vừa khuyên lơn vừa an ủi thằng chả, đem cả Kinh Dịch, tướng số, tử vi, sấm Trạng Trình ra mà phân tích, so sánh, bàn luận, tổng hợp, chứng minh. Tôi gõ bàn phiếm ào ào một lèo thiệt lẹ, sợ bỏ sót ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, xong nhấn send gửi hắn ngay lập tức. Sợ để lâu hắn buồn mà sinh chuyện không hay.
Đọc xong, hắn gửi email trả lời với chỉ vài câu ngắn gọn, không đá động nhắc nhở hay cảm ơn gì hết cái thư dài thật dài tôi nặn óc viết ra. Cái thư hắn viết như thế này:
“Ông Linh thân,
Ông không viết hoa tên tui. Bộ ông khinh thường tui hay là ông viết theo cái kiểu nói sao viết vậy. Như vậy là ông không nghiêm túc!
Lần sau ông mà còn viết cho tui như vậy, ông gửi cho người khác đi.
Thịnh.
PS: Thịnh, chữ T viết hoa và dưới đít chữ i có cái cục tròn tròn đen đen. Nhớ chưa?”
…
Trời Đất Quỷ Thần Thiên Địa Cô Hồn Các Đẳng!
Thầy chạy!!!
.
Lưu Thy

Con cảm ơn chú Lưu Thy nhiều nhiều nhiều
ThíchThích
Lưu Thi (y ) viết về vấn đề nào cũng thật vui ( khỏe ) nhộn nhịp cười nói hân hoan và đọc rất có ích
xin chân_ trọng cám ơn
( Chân tình ) và ( kính trọng )
ha ha dạ dạ ( cười 2 cái dạ 2 cái )
see u facebook
ThíchThích
Chính tà chính tả chính chính hữu!-Chân chính chân chiêu chân thực hư!-Chữ nghĩa một chữ biến đủ thứ!-Sắc dọc huyền ngang con thiềm thừ?-Hỏi khum lưng đứng lơ lửng lơ!-Cái gì tròn tròn nằm dưới đó!?-Trái đất chứ gì cứ co giò!-Hỏi hoài hỏi hủy không nói nữa!-Ngã buồn nằm ngang rõ chán chưa!?-Nặng cũng cảm thông nằm co ro-Chữ mà không dấu đọc ra khó!?-Dấu không đúng chỗ nghĩa nghe lo!?-Làm mệt cái đầu nghĩ bơ phờ!-Chính tả chính hữu tung tự do!-Trăm người mười ý thấy đã sợ!-Thêm dấu không đúng sợ chồng sợ!-Một chữ mà nghĩ xa mịt mờ!
ThíchThích
Để đóng góp vào bài viết của LT về phần dấu hỏi và ngã của VN chúng ta, bài hơi dài nhưng rất có giá trị mời các bạn cùng xem.
Dấu “Hỏi Ngã” Trong Văn Chương Việt Nam
Văn hóa Việt Nam của chúng ta vô cùng phong phú. Một trong những nguồn phong phú vô ngàn mà trên thế giới không ai có, đó là ý nghĩa về dấu hỏi ngã Thật thế, dấu hỏi ngã trong tiếng Việt đóng một vai trò quan trọng. Viết sai dấu hỏi ngã sẽ làm đảo ngược và có khi vô cùng tai hại cho văn chương và văn hóa Việt Nam.
Chúng tôi xin đơn cử một vài trường hợp như sau :
Danh từ nhân sĩ, chữ sĩ phải được viết bằng dấu ngã để mô tả một vị chính khách có kiến thức văn hóa chính tri… , nhưng nếu vô tình chúng ta viết nhân sỉ, chữ sỉ với dấu hỏi thì ý nghĩa của danh từ nhân sĩ sẽ bị đảo ngược lại, vì chữ sĩ với dấu hỏi có nghĩa là nhục sĩ và như vậy sẽ bị trái nghĩa hoàn toàn.
Một chữ thông thường khác như là hai chữ sửa chữa, nếu bỏ đi dấu hỏi ngã sẽ có nhiều ý khác nhau: sửa chữa (sửa dấu hỏi, chữa dấu ngã) tức là chúng ta sửa lại một cái gì bị hư hỏng, thí dụ sửa chữa xe hơi. Nhưng nếu cho dấu ngã vào thành chữ sữa và dấu hỏi trên chữ chửa tức có nghĩa là sữa của những người đàn bà có thai nghén.
Người sai lỗi nhiều nhất về viết sai dấu hỏi ngã là người miền Nam và Trung (người viết bài này là người miền Trung).May mắn nhất là người thuộc miền Bắc khi sinh ra là nói và viết dấu hỏi ngã không cần phải suy nghĩ gì cả. Nhưng khốn nỗi có khi hỏi họ tại sao chữ này viết dấu hỏi chữ kia lại đánh dấu ngã thì họ lại không cắt nghĩa được mà chỉ nở một nụ cười trên môi…
Bài viết này nhằm mục đích đóng góp một vài qui luật về dấu hỏi ngã của tiếng mẹ đẻ Việt Nam chúng ta.
Dấu hỏi ngã được căn cứ vào ba qui luật căn bản: Luật bằng trắc, chữ Hán Việt và các qui luật ngoại lệ.
A. LUẬT BẰNG TRẮC
Qui luật bằng trắc phải được hiểu theo ba qui ước sau.
1. Luật lập láy
Danh từ lập láy tức là một chữ có nghĩa nhưng chữ ghép đi theo chữ kia không có nghĩa gì cả.
Thí dụ: vui vẻ, chữ vui có nghĩa mà chữ vẻ lại không nghĩa, chữ mạnh mẽ, chữ mạnh có nghĩa nhưng chữ mẽ lại không hề mang một ý nghĩa nào hết, hoặc chữ lặng lẽ, vẻ vang…
2. Luật trắc
Không dấu và dấu sắc đi theo với danh từ lập láy thì chữ đó viết bằng dấu hỏi (ngang sắc hỏi).
Thí dụ:
Hớn hở: chữ hớn có dấu sắc, thì chữ hở phải là dấu hỏi.
Vui vẻ: chữ vui không dấu, thì chữ vẻ đương nhiên phải dấu hỏi.
Hỏi han: chữ han không dấu, như thế chữ hỏi phải có dấu hỏi.
Vớ vẩn: chữ vớ là dấu sắc thì chữ vẩn phải có dấu hỏi.
Tương tự như mắng mỏ, ngớ ngẩn, hở hang,…
3. Luật bằng
Dấu huyền và dấu nặng đi theo một danh từ lập láy thì được viết bằng dấu ngã (huyền nặng ngã).
Thí dụ:
Sẵn sàng: chữ sàng có dấu huyền thì chữ sẵn phải là dấu ngã.
Ngỡ ngàng: chữ ngàng với dấu huyền thì chữ ngỡ phải để dấu ngã.
Mạnh mẽ: chữ mãnh có dấu nặng, do đó chữ mẽ phải viết dấu ngã.
Tương tự như các trường hợp lặng lẽ, vững vàng,…
B. CHỮ HÁN VIỆT
Văn chương Việt Nam sử dụng rất nhiều từ Hán Việt, chúng ta hay quen dùng hằng ngày nên cứ xem như là tiếng Việt hoàn toàn. Thí dụ như các chữ thành kiến, lữ hành, lãng du, viễn xứ,… tất cả đều do chữ Hán mà ra.
Đối với chữ Hán Việt được sử dụng trong văn chương Việt Nam, luật về đánh dấu hỏi ngã được qui định như sau:
Tất cả những chữ Hán Việt nào bắt đầu bằng các chữ D, L, V, M và N đều viết bằng dấu ngã, cá chữ Hán Việt khác không bắt đầu bằng năm mẫu tự này sẽ được viết bằng dấu hỏi.
Thí dụ:
Dĩ vãng: hai chữ này phải viết dấu ngã vì dĩ vãng không những là hán tự mà còn bắt đầu bằng chữ D và V.
Vĩ đại: vĩ có dấu ngã vì chữ vĩ bắt đầu với mẫu tự V.
Ngẫu nhiên: chữ ngẫu dấu ngã vì áp dụng qui luật Hán Việt nói trên.
Lẽ phải: lẽ dấu ngã vì chữ L, phải dấu hỏi vì có chữ P.
Tư tưởng: chữ tưởng phải viết dấu hỏi vì vần T đứng đầu.
Tương tự như: lữ hành, vĩnh viễn,…
Để có thể nhớ luật Hán tự dễ dàng, chúng tôi đặt một câu châm ngôn như thế này:
“Dân Là Vận Mệnh Nước”
để dễ nhớ mỗi khi muốn sử dụng qui luật Hán tự nói trên.
C. CÁC QUI ƯỚC KHÁC
1. Trạng từ (adverb)
Các chữ về trạng từ thường viết bằng dấu ngã.
Thí dụ:
Thôi thế cũng được.Trạng từ cũng viết với dấu ngã.
Xin anh đừng trách em nữa.Trạng tự nữa viết với dấu ngã.
Chắc anh đã mệt lắm rồi.Trạng từ đã viết với dấu ngã.
2. Tên họ cá nhân và quốc gia
Các họ của mỗi người và tên của một quốc gia thường được viết bằng dấu ngã.
Thí dụ:
Đỗ đình Tuân, Lữ đình Thông, Nguyễn ngọc Yến…
Các chữ Đỗ, Lữ, Nguyễn đều viết bằng dấu ngã vì đây là danh xưng họ hàng.
Nước Mỹ, A phú Hãn,…
Các chữ Mỹ và Hãn phải viết bằng dấu ngã vì đây là tên của một quốc gia.
3. Thừa trừ
Một qui ước thừa trừ ta có thể dùng là đoán nghĩa để áp dụng theo luật lập láy và bằng trắc nói trên.
Thí dụ:
Anh bỏ em đi lẻ một mình.Chữ lẻ viết dấu hỏi vì từ chữ lẻ loi mà ra, chữ loi không dấu nên chữ lẻ viết với dấu hỏi.
Anh này trông thật khỏe mạnh, chữ khỏe ở đây có dấu hỏi vì do từ khỏe khoắn mà ra, khoắn dấu sắc thì khỏe phải dấu hỏi.
D. KẾT LUẬN
Văn chương là linh hồn của nền văn hóa, viết sai dấu hỏi ngã có thể làm sai lạc cả câu văn, đó là chưa kể đến nhiều sự hiểu lầm tai hại cho chính mình và người khác cũng như các việc trọng đại. Không gì khó chịu cho bằng khi đọc một cuốn truyện hay nhưng dấu hỏi ngã không được chỉnh tề.
Một ký giả người miền Nam trong câu chuyện thân mật tại một quán phở thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã thành thật công nhận điều thiếu sót và tầm quan trọng của dấu hỏi ngã trong văn chương Việt Nam.Và cũng chính vị ký giả lão thành nói trên đã khuyến khích chúng tôi viết bài này trong mục đích làm sống lại sự phong phú của nền văn chương, văn hóa Việt Nam chúng ta, nhất là đối với những thế hệ trẻ hiện đang lưu lạc trên xứ người.
CAO CHÁNH CƯƠNG
Trích tài liệu khóa Tu nghiệp Sư phạm 1991 Của các Trung tâm Việt ngữ Miền Nam Cali
ThíchThích
Cảm ơn anh tule đã chia sẻ một tài liệu rất bổ ích
ThíchThích
tule nên đọc kỹ bài này:
Nên nhớ rằng những người “sáng tạo” ra chữ quốc ngữ là ký âm lại tiếng Việt dựa đa phần theo tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng La Tinh… chứ không theo giọng Bắc giọng Nam hay giọng Huế hay giọng Tàu.
ThíchThích
hì..hì..bạn già, mình muốn có thêm tài liệu cho thêm phần phong phú bài viết và cũng để cho những người muốn tìm hiểu thêm về dấu hỏi và ngã đó mà!
ThíchThích
Đọc xong . tôi thấy nhiều người ĐỒNG BỆNH thấy ớn .
Đâu ai biết nửa đêm tôi còn ngồi sửa lỗi chính tả cho từng cái còm, make up cho nó màu mè , chữ in ,chữ nghiêng ,chữ đậm …bạn DU NGÃ rất tội , bạn cứ tưởng tôi một thư ký riêng để sửa…nên cứ nhắc tôi hoài… chữ này sai , chữ nọ thiếu … Bạn đâu biết lúc đó tôi buồn ngủ rục mạng rồi !!! Nhưng đôi khi tôi rất siêng năng …Bạn SAO là một , cứ hỏi : “sao còm của SAO ai làm nó nghiêng nghiêng đẹp vậy ???”… Chị Thu Dung đó , SAO.
ThíchThích
Hoan hô BÁC Thu Dung vĩ đại!
ThíchThích
Biết làm sao được. Trang văn chương mờ!
ThíchThích
Bắt được Du Ngã rồi nghen. Trốn kỹ quá xá ( quá sá hay quá xá ? bạn Lưu Thy ???)
ThíchThích
Đọc xong bài viết “Chính tả Chính hữu” của anh Lưu Thy …thật “độc”, cừ lăn muốn”đáo” bể bụng té…luôn, thật thấm thía!
Ủa, mà anh LT ơi! Có cách viết nào… “chính giữa” hông anh?Em thích dziết lối giữa cho ngay hàng thẳng lấu khỏi phải quẹo cua, quập cánh chỏ…, níu có chắc êm ái hơn, lâng lâng hơn anh hén!
ThíchThích
Cha Lưu Thy này lười trả lời lắm! Tui mạn phép nghị đề với NNT… thay gì CHÍNH TẢ – CHÍNH HỮU – CHÍNH GIỮA nguyen ngoc tho bàn về LỀ TRÁI – LỀ PHẢI – LỀ GIỮA của cái xã hội đang hiện hữu được không? Nằm trong chăn mới biết có rận!
ThíchThích
Miễn chiếu… rận đang cắn ngứa muốn thấy…tổ đây! Ha ha…Bác Tạ quơi!
ThíchThích
Tui đang nằm ngoài chăn mà rận nó cắn đến phù mỏ đây! Tui chịu mấy ngừ nằm trong chăn quá đi thôi!
ThíchThích
“HÉ NÔ” bạn LưuThy !
ThíchThích
HÉ NÔ anh Chần Dzăn Nghĩa!
ThíchThích
ĐỌC XONG MẤY CÁI CÒM, TUI THẤY NHẸ NGƯỜI… VÌ CÓ NHIỀU ĐỒNG VIỆN! (VIỆN CHIÊN MÔN NGIÊN KÍU VIẾC CHÁNH TÃ VIỆC NAM)
ThíchThích
Nhớ hồi xưa đâu có vậy, phải không anh LT! Tui mới nhìn qua cái tựa bài là cái đầu đã thấy lùng bùng rồi.
ThíchThích
Không phải người viết, chỉ là người đọc thôi mà thấy nhức đầu quá, bởi vậy người ngoại quốc sợ học tiếng Việt lắm.
ThíchThích
Trời đất , té ra nhiều người đã từng đau khổ vì chính tả như tôi…bạn Lưu Thy. Cảm ơn bạn đã lên tiếng .
Hồi trước , có cô bạn gái ném thư tình của tôi vô thùng rác vì chữ quá xấu và sai chính tả quá nhiều …Tôi đã đau khổ vô biên.
Tôi đã thù vặt lạy trời cho cổ lấy một thằng không biết chữ … Quả y như rằng : Cổ đã lấy một thằng Đức không biết tiếng Việt . Tôi hả dạ biết bao !!!
ThíchThích
Viết tiếng Việt rắc rối thật
Người miền Nam thì cho rằng viết thế nào mà khi đọc hiểu (nghĩa) là được rồi (người miền Nam dễ tính thật)
Nhân vật Thịnh (trong câu chuyện) khó tính ghê, may mà với bàn phiếm không thể gõ (nhầm) được 2 dấu nặng cùng một lúc cho nên chữ Thịnh không bao giờ bị viết sai (dưới đít chữ i có hai cái cục tròn tròn đen đen)
ThíchThích
Bàn phím , hỗng phải bàn phiếm , thưa bác sĩ .
Không hiểu tại sao hồi nhỏ SAO viết chữ xấu hoắc , bị la hoài , chỉ có ông thầy dạy thể dục khen : chữ Bác Sĩ !
Vậy là sao ???
ThíchThích
Cám ơn SAO đã nhắc lỗi chính tả
Nhìn chữ viết sẽ đoán được (ai đó) có thể làm bác sĩ được hay không đó SAO à.
Kể cho SAO nghe chuyện nầy nhé,
Một hôm bà mẹ thấy đứa con gái (mới lớn) của mình vui thật là vui. Hỏi, có chuyện gì mà con vui như thế? Trả lời, bạn trai con vừa ngỏ lời cầu hôn hôm nay mẹ ạ!. Hỏi, thằng đó làm (nghề) gì vậy?. Trả lời, dạ anh ấy là bác sĩ, đang làm việc ở tiểu bang khác nhưng anh đang lo thủ tục chuyển về sống với con. Hỏi, có chắc nó là bác sĩ thiệt hay không vậy con, coi chừng con bị lừa đấy, cần có bằng chứng chớ đừng dại mà tin lời nó nói con nhé!. Dạ, mẹ xem này, thư anh ấy gởi về con có ghi rõ chức danh, địa chỉ tại bệnh viện, con đã hồi âm và anh ấy nhận được, như vậy là (bac sĩ) thiệt rồi, phải không mẹ?
Bà mẹ cầm lấy bao thư, thoáng nhìn qua bà lắc đầu và nói với con gái, mẹ biết thằng này không phải là bác sĩ rồi con ơi! Bằng chứng gì mà mẹ lại quyết đoán như vậy?
Bởi vì chữ viết của thằng này quá đẹp, con không thấy sao?
ThíchThích
Một hôm bà mẹ thấy đứa con gái (mới lớn) của mình vui thật là vui mới hỏi:
– Có chuyện gì mà con vui như thế?
Cô con gái trả lời: “Con sắp có chồng bác sĩ rồi mẹ ạ.”
Bà mẹ chúc mừng cô con gái rồi thắc mắc hỏi lại:
– Làm sao con biết nó đúng là bác sĩ?
– Con gửi thư cho anh ấy hỏi về việc cưới xin hơn ba tháng rồi mà không thấy anh ấy hồi âm. Con biết chắc là ảnh sẽ trả lời con. Mẹ biết đấy, chỉ có chữ bác sĩ viết thì ngoài dược sĩ ra không ai đọc được ngay cả bưu điện cũng chịu thua.
ThíchThích
thưa bạn Lưu Thy.
Tôi rất đồng cảm với bài viết
càng đọc tôi càng thấy mình có đồng minh
nhưng tôi biết tôi không thể nào trở thành đồng nghiệp của bạn vì tôi bất tài vô tướng
tôi lại càng không phải đồng hương , đồng song ,đồng môn …gì của bạn được ( ôi , thật buồn )
tôi chỉ có cái hân hạnh là đồng bang Texas với bạn …Vậy là đủ vinh dự lắm rồi .
ThíchThích
Tuấn Anh thiệt tội nghiệp !!!
ThíchThích