03/11/2013 by tuongtri ĐI. Tôi mờì em đến với tôi Sân ga Làm một cuộc chơi cuối cùng Đi là về với giòng sông Buồn như tiếng hát trong lòng sớm mai Dù tôi còn một nỗi này Cũng xin như tiếng thở dài thoát đi… PHẠM KHÁNH VŨ. Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên X (Mở trong cửa sổ mới) X Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Facebook Thích Đang tải... Có liên quan
Đi là vào sân ga cuối cùng!-Mặt nhìn tay nắm hỏi thăm lòng..-Cớ chi cuộc sống rối bòng!?-Người sao u uẩn thở không ra hồn!?
ThíchThích
Mời …để rồi đi, mà đi lại là về, bài thơ nhỏ buồn hiu…
ThíchThích
Dù tôi còn một nỗi này …
Nỗi này là nỗi nào vậy bạn ???
ThíchThích
Tác giả rủ ĐI kiểu này, tui là không dám rồi đó! He he…
ThíchThích
Chỉ mấy câu mà thấy buồn não ruột!
ThíchThích