Cõi này bóng náu nương tôi
Thu em mắt lạ gọt môi đong sầu
Niềm xưa con nước trên cao
Thác reo xuống bận lao đao tuổi người
Nhìn em bóng nhớ khôn nguôi
Con chim tháng bảy ca bài lưu vong
Cỏ hoa nức nở trong hồn
Tôi ngu ngơ nhớ cánh chuồn đã bay
Qua đây núi thẳm sương vây
Ngựa tôi bất lực theo ngày tàn phai
Dỗ em cõi nọ thiên tài
Thương đau tôi vẫn một đời cõi kia.
TRẦN DZẠ LỮ
Đọc Cõi Vàng của anh Trần Dzạ Lữ nghe man mác không khí Halloween…
ThíchThích
Vậy sao Chu Thuy Nguyen?
ThíchThích
Cõi vàng vàng lá tình bay..Cõi vàng chờ đợi tháng ngày đau thương!.Cõi vàng luyến tiếc thiên đường.Trần gian mà có người thương chẵng vàng?Lữ hành đêm chờ nắng sáng. Chờ ngày tươi đẹp có nàng đi chung.Cõi vàng sảng khoái trong lòng,Chẵng còn vàng vỏ buồn lông bông hoài?
ThíchThích
Cảm ơn aitrinhngoctran đã họa thơ rất dễ thương.
ThíchThích
“Cõi vàng” tìm ở nơi mô rứa anh Lữ? (đừng bảo tìm ở Tương Tri nghen)
Thơ tình anh Lữ mãi buồn, quẳng gánh tình (buồn) mà vui sống đi anh Lữ ơi, còn được bao năm nữa mà buồn mãi vậy.
Hì hì đùa dzí anh Lữ cho dzui chớ hổng dám có lời khuyên thiệt đâu anh Lữ hén!
ThíchThích
Cảm ơn Đinh Tấn Khương đã chia xẻ tâm trạng.Nhưng anh : Bán nỗi buồn chẳng ai mua.Mua niềm vui hổng có…Cũng đành !
ThíchThích
Cõi vàng ở gần suối vàng đó . Anh Khương dám tới không ???
ThíchThích
Đúng là Láu Cá thiệt rồi….
ThíchThích
Tội anh trai Dzạ Lữ ghê, còn “cõi” nào trống vắng, chơi vơi hơn? Lặng- thấm tận lòng!
ThíchThích
Hihi.Cảm ơn em trai NNT hí.Chúc vui, khỏe nhé
ThíchThích
giả đò buồn trong thơ thôi mà anh Khương , anh Lữ mới cười hí hí với Nguyễn Ngọc Thơ đó.
Nhưng nếu thơ không buồn thì không hay mô phải không anh Lữ !
ThíchThích
Ni Na giỏi chi lạ !
ThíchThích
Một cõi tạm thôi nhưng thật nhiều u uẩn , bài thơ buồn ơi là buồn chú Lữ ơi !
ThíchThích
Chính xác là buồn đó Tiểu Thư.Biết răng chừ ?
ThíchThích
Anh Lữ xin cho em phong anh làm “ĐỆ NHẤT THẤT TÌNH NHÂN” nghen!
ThíchThích
Hay Tạ ui!
ThíchThích
Có thưởng gì vậy không, anh Lữ?
ThíchThích
cỏ hoa nức nở trong hồn
Tôi ngu ngơ cánh chuồn đã bay…
Nhà thơ TDL suốt đời cứ tiếc nuối …những gì đã mất!…
ThíchThích
Xin lỗi gõ thiếu từ ” nhớ”
ThíchThích
Cảm ơn Truc Hạ.Bởi nó cứ chông chênh, không trọn vẹn nên tiếc…thà nó trọn vẹn một lần có phải hay không !
ThíchThích
Nếu trọn vẹn, không chông chênh…chắc không có thơ đâu người lữ hành trong đêm ạ…
ThíchThích
Giỏi ! Giỏi lắm cô giáo dạy văn ơi!
ThíchThích
“Cõi vàng “của anh TDL.Đọc thấy lòng mình như lá rụng mà chẳng biết về đâu ?
ThíchThích
Cảm ơn lời còm của Trần Văn Nghĩa hí.Chúc em vui
ThíchThích
“Dỗ em cõi nọ thiên tài
Thương đau tôi vẫn một đời cõi kia.” – Em cao quá anh vói không tới, đành làm thơ gởi Tương Tri bạn bè đọc chơi…đỡ buồn, hả anh Lữ?!
ThíchThích
Chính xác.Thơ thất tình mà Nguyên Vi
ThíchThích
Dỗ em cõi nọ thiên tài
Thương đau tôi vẫn một đời cõi kia…
Thật sự đây là một lời từ chối , anh Lữ ạ.Một cõi nào đó nhà thơ không hề muốn vướng víu , bận bịu ai.
Nỗi cô đơn thì thường trực và miên viễn …
Nỗi khiếp sợ con người để nhà thơ lui về ẩn dật cùng chim chóc cỏ cây…
Nỗi âu lo của một kiếp người lưu vong ngay cả nơi trần gian quán trọ …
Vậy thì , Tôi biết về đâu khi từ chối con người ???
ThíchThích
Dung còm hay quá.Ở xa rứa mà cũng hiểu thấu “tại hạ ” hí.Cảm ơn Tôn Nữ
ThíchThích