Một chỗ ngồi quen thuộc
Góc cà phê Da Vàng
Mùa thu qua cửa sổ
Chậm bước chiều lang thang
Qua từng ngày mệt mỏi
Qua một đời gian nan
Tiếng vĩ cầm rơi nhẹ
Xin chốn về bình an
Hạnh phúc đừng như khói
Đến một lần rồi tan
Giọt cà phê ngọt đắng
Trong bóng chiều bay ngang.
SAO
Cùng ngày, có hai bài thơ “CHIỀU”, một ở quán (uống) cà phê, một ở nhà bạn uống rượu: buồn và mong đợi (ước mơ)
Cám ơn hai nhà thơ PHÙ DU & SAO
ThíchThích
Hạnh phúc đừng như khói
Đến một lần rồi tan
Tác giả chỉ mơ ước từng ấy thôi, thật bình dị, thật đơn giản mà rất hay, rất thơ.
ThíchThích
Mơ chừng đó , nếu được rồi , mơ thêm chút nữa , anh Nguyên ạ .
ThíchThích
Cà phê da vàng-Chiều thu lang thang..-Đời qua gian nan!-Về chốn bình an!-Rơi nhẹ vĩ cầm!/Hạnh phúc đừng tan!-Cà phê ngọt đắng-Có một bóng dáng….-Thơ buồn mênh mang-Nhẹ như khói lan..Buồn nghĩ miên man..-Đâu chỉ một lần???
ThíchThích
Cảm ơn bạn aitrinh ngoctran
ThíchThích
“Qua từng ngày mệt mỏi
Qua một đời gian nan
Tiếng vĩ cầm rơi nhẹ
Xin chốn về bình an…”
Vầy là nhẹ lòng rồi, mệt mỏi sau một ngày mà được ngồi nhâm nhi cà phê bên tiếng vĩ cầm nữa, cũng còn là hạnh phúc – dù thật nhỏ! Phải không bạn SAO?
ThíchThích
Vâng , bạn Nguyên Vi , hạnh phúc chỉ là những điều thật bình dị .
ThíchThích
Ai từng ở Qui Nhơn trước 1975, chắc hẳn còn nhớ quán cà phê Da Vàng… Không biết SAO có viết về….?
ThíchThích
Trong bóng chiều bay ngang đó . SAO có thấy một người ?
ThíchThích
Trước 75 SAO không biết uống cà phê , Sau 75 lâu lắm mới uống được chút chút .SAO chỉ nghe kể lại thôi .
ThíchThích
Năm rồi, tôi về nhưng lại không có thì giờ để xem Cà Phê Da Vàng (trước ‘ 75 ở góc Phan Bội Châu / Trần Cao Vân) có còn không.
Nơi quán này tôi có chút ít kỷ niệm thật êm đềm và sâu lắng với Nguyễn Xích Hùng, bạn tôi, mỗi lần về phố thường cùng tôi kéo đến quán này để nhâm nhi cà phê nghe nhạc, hoặc Câu Lạc Bộ Qui Nhơn (trên đường Nguyễn Huệ / biển QN), tại đây bạn ấy thường chỉ hát duy nhất bài Kỷ Vật Cho Em. Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, bạn tôi đã nằm lại ở Đồi 10 Tam Quan.
ThíchThích