Mưa ngắn mười năm nhìn mây tan
Tình yêu bao lần qua không biết
Mòn gót giầy lang thang ngõ trăm năm…
Hoa cỏ nào bên kia thản nhiên chờ
Mưa rong rêu trôi tuột trí nhớ
Khoảnh khắc tưng bừng mưa con thuyền giấy lật nghiêng
Hát lên lời vô vọng
Cũng trôi
Ngày tháng quên chỉ mình em ngồi đếm
Sợi dài mượt mà đan, sợi vắn cất riêng mình
Chỉ một bờ vai nghe đã mỏi
Sao tôi gánh nổi hết trần gian?
Chiều nay phố mưa dài
Ngồi co chân cợt đùa rác rưởi
Nồng nàn mùi chợ búa, ngai ngái bùn hố ga
Mây đùn khói dựng đầy ắp tuổi thơ
Mưa rơi hay tôi rơi
Mưa ngắn chẳng khiến đất bồn chồn
Chẳng níu được tôi khỏi hiên người
Chẳng dắt dìu tôi về chốn cũ
Ngày nào cất bước ra đi
Chiều mưa tuổi thơ chợt qua
Để lại một khoảng trời vợi nhớ…
TRƯƠNG QUANG KHÁNH
Chiều mưa tuổi thơ chợt qua
Để lại một khoảng trời vợi nhớ…
Hồn nhiên ơi! Tuổi thơ ơi! Sao nhớ quá. Đọc bài thơ thấy tiếc một thời đã qua cùng con bé hàng xóm đi tắm mưa chi lạ.
ThíchThích
Chào Anh Trương Quang Khánh!Mưa-Mưa từ trên trời mưa xuống-Mưa trong lòng người tuôn..-Nước mắt như mưa-Mưa được thì sướng?-Không còn nặng nề u uất lơ lửng mãi trên trời-trong lồng ngực người?-Mưa rong rêu trôi tất cả-tuột trí nhớ?Nào phải vậy-mưa vẫn là mưa -cho người cảm xúc của con tim còn sống còn đập-còn biết buồn thương nhớ -Và Anh đã bất chợt nhận ra điều đó -như cơn mưa ngắn chưa đủ làm ướt đời -Nhưng ướt tình trong cơn chấn động đất trời -trong trái tim người đấy thôi!?
ThíchThích
Chào bạn Khánh và mưa tuổi thơ xa mà gần .
ThíchThích
“Chỉ một bờ vai nghe đã mỏi
Sao tôi gánh nổi hết trần gian?” – Thích nhất 2 câu này!
ThíchThích
Mưa ngắn thế ?
Chỉ mười năm !!!
Còn cơn mưa dài thì cùng nhau gánh hết trần gian phải không Bạn KHÁNH ???
ThíchThích
Bài thơ của bạn đã khiến tôi bồn chồn trông đợi một cơn mưa ngắn độ …10 năm .
ThíchThích