Hoàng hôn rơi trên cỏ
Loang tím thềm nhà xưa
Con chim đêm cánh vỗ
Hỏi người xa bao giờ
Ta một mình ngồi nhớ
Bên bóng tối già nua
Trong miền khô ký ức
Rực lên mùa hạ qua
Rong rêu thềm đá ngủ
Thời gian im ắng xa
Tìm đâu chiều nắng cũ
Về soi ấm sân nhà
Tiêng cười không còn đợi
Trong vườn lá thân quen
Xưa, cầm tay người hỏi:
– Mai rồi em có quên?
Đêm, đêm ơi thôi nhé
Đừng khơi nữa hoài mong
Vườn mùa đông lặng lẽ
Nở riêng một nụ hồng.
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Chào Nguyễn thị Khánh Minh!Thổn thức tiếng lòng với đêm đông buồn đầy nhớ -bao hoài niệm của dĩ vãng đẹp dịu dàng đã qua trong đời-Đêm càng tĩnh lặng càng tăng nỗi nhớ lên caoCàng nhớ nhiều càng muốn quên mà không thể Nên chỉ còn cầu mong đêm mau qua để….”Trong vườn xưa có một nụ hồng..”
ThíchThích
Ôi! Đừng khơi nữa hoài mong…
ThíchThích
Chút hoài niệm xưa xa lắc lơ, hả chị KM?
ThíchThích
Nhờ TT xem lại tựa bài thơ” Vười “hay “vườn” ?
ThíchThích
Cảm ơn anh Nghĩa , anh đúng là nhà thơ rất thơ , nhà giáo rất giáo và độc giả rất… độc . Ui da , đừng cốc đầu đau lắm anh Nghĩa ui !!!
ThíchThích
Đêm không nói gì cả , chỉ có người nhìn đêm …rồi thở dài …Khánh Minh!
ThíchThích
Bạn Khánh Minh ơi , ai cũng có một vườn xưa hoài niệm , mong bạn vui và sáng tác thật nhiều .
ThíchThích
Cảm ơn các bạn tương tri, đúng là niềm vui phải chia mới đầy…
ThíchThích