PHẠM KHÁNH VŨ
Tôi sẽ là tôi không
Suy tưởng mù mịt khói
Những rời rạc bàn chân
Những bàn tay khép lại
Tôi sẽ là tôi chứ
Chiếc bóng đổ bên đường
Đôi mắt buồn tuyệt vọng
Cơn mưa chiều tử thương
Tôi sẽ là tôi đây
Như vòng tròn trên cát
Như mặt trời sớm mai
Ngủ lịm vào kí ức
Tôi sẽ là tôi nữa
Em bóp nát muà thu
Đêm quá dài trong cửa
Tiếng thở dài bay đi
Tôi sẽ là gì nhỉ
Em tắm mình trong trăng
Những bờ môi gai nhọn
Cắn nát tình trong răng…
Bài thơ của những ngày còn thở dài !
ThíchThích
Tôi vẫn là tôi thôi
Dù ngàn năm đưa đẩy
Có những bờ môi gai
Tuyệt vọng nào đến vây ???
ThíchThích