Đêm ngồi nghe tiếng chim trên biển
Chợt nhớ ngày ra cửa Vũng Tàu
Một cánh chim chiều theo đưa tiễn
Vô tình … cũng thấy xót xa đau
Đừng theo, chim nhỏ, đừng theo nữa
Rồi sẽ như ta lạc lối về
Ta như ngựa bỏ đời hoang dã
Quay nhìn mờ mịt dấu sơn khê
Từ nay cánh hạc vàng xa khuất
Chân trời kỷ niệm trắng mênh mông
Xung quanh chỉ một màu mây nước
Cách một trùng dương, vạn nỗi lòng
Bỗng dưng ta mộng làm mây trắng
Rót xuống quê hương những giọt sầu
Đêm nay mẹ có ngồi than khóc
Nước mắt xin làm mây trắng bay
Đêm ngồi nghe tiếng chim trên biển
Như tiếng thu xưa thổi lá vàng
Lòng ta mấy độ vàng như lá
Từ buổi xa người trên bến sông
Ở đây ta sống đời khinh bạc
Sớm tối đi về một cõi riêng
Cả một sơn hà ta nỡ bỏ
Sá gì chỉ một trái tim em …
Trần Trung Đạo
Bài thơ hay quá,anh TTĐ!
Riêng câu “Bỗng dưng ta mộng làm mây trắng/Rót xuống quê hương những giọt sầu”, NV thích dổi chữ trắng thành chữ xám, vì nó…xám hơn! He he…
ThíchThích
Ni Na nói đúng , cũng là một nỗi cô đơn cùng cực trong bài thơ này…
ThíchThích
Đây cũng là một nỗi cô đơn cùng cực ” quay nhìn mờ mịt dấu sơn khê ” để thấy ” chân trời kỷ niệm trắng mênh mông…”
ThíchThích
Cái cảm giác này đầu tiên thật sự hãi hùng , nhưng con người vốn rất dễ thích nghi ,và lâu dần , những tiếng hải âu trên bờ Newport beach không còn làm tôi khủng hoảng như thời gian đầu khi đến đây nữa …chỉ còn :
“Ở đây ta sống đời khinh bạc
Sớm tối đi về một cõi riêng
Cả một sơn hà ta nỡ bỏ
Sá gì chỉ một trái tim em …”
Cảm ơn nhà thơ Trần Trung Đạo vì một bài thơ đánh thức mọi nỗi niềm…
ThíchThích