(Tặng Nguyễn Phước Tiểu Di của thời thơ ấu)
YÊN HỒNG
Tôi nghe giọng em cười
Trong veo như tiếng suối
Dù tai tôi biếng lười
Vì đường dài mông muội !
Tôi thấy em mắt sáng
Như vầng trăng đêm thanh
Dù lâu rồi tôi đã
Không còn nhìn chung quanh !
Những vì sao long lanh
Trong tim tôi rạng rỡ
Niềm vui em ấm lành
Bên tôi từng hơi thở !
Như vậy mà giấu kĩ quá vậy TD !
ThíchThích
bài này thduyen comment rồi nha , nhưng đọc lại vẫn còn thích comment tiếp >> bài thơ thật dễ thương nên nói như Nguyễn Tất Nhiên , ráng học thuộc lòng cho trẻ lại ( cho em cười chút nhé , đứng cốc đầu đau điếng nhen ) mong Hiền huynh luôn vui và khỏe O.o
ThíchThích
Hồi sinh mà không vui sao được hả Duyên .
ThíchThích
Có thể KHÁNH cũng lờ mờ biết về anh Yên Hồng.
Một nghệ sĩ Piano ở Palace Đà Lạt ? Nếu KHÁNH nhớ không lầm.
Chúc anh vui, khỏe .
ThíchThích
Hình như tui biết Nguyễn Phước Tiểu Di là ai rồi, anh Yên Hồng ơi!
ThíchThích
Thời thơ ấu đã tìm thấy lại ở đây .
Chúc anh Yên Hồng không thất vọng nhiều lắm .
ThíchThích
“Em” đúng là thuốc tiên của YH rồi!
ThíchThích