Trần Thị Trúc Hạ
Bây giờ em đã đi xa, nơi em đến là một đất nước văn minh hiện đại với một ngôi trường được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất sẽ là môi trường tốt để em học tập. Chân trời phía trước đã rộng mở đối với em nhưng sao cô vẫn thấy vui buồn lẫn lộn khi tiễn em đi. Cậu học trò nhỏ đầy nghị lực của cô!
Cô còn nhớ mãi bài tập làm văn khi viết đề tài “ Cảm xúc về người thân”. Nước mắt cô đã rơi xuống trang văn của em: “ … Cứ mỗi lần tiếng trống bãi trường vang lên là em vội vàng chạy ra gốc phượng ở cuối sân trường, dù biết rằng bố sẽ không còn đón em ở đó nữa, nhưng sao em vẫn hy vọng … Bởi vì trong giấc mơ em vẫn thường thấy bố đợi em ở đấy. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, giấc mơ của em làm sao có thế trở thành hiện thực?! … ”.
Cô phải làm gì để bù đắp cho đứa học trò nhỏ những mất mát quá lớn? Đó là điều mà cô vẫn thường trăn trở mỗi khi nhìn ánh mắt bơ vơ của em trong những giờ tan trường.
Cô nhớ về cuộc cắm trại ngày đó, các bạn trong lớp lúc nào cũng vô tư vui đùa, còn em cứ lặng lẽ đi xách nước về cho các bạn dùng hoặc đi nhặt rác quanh đất trại. Đến giờ ăn cơm, cô lo phân phát thức ăn cho học trò, đứa nào cũng nhận thức ăn từ cô rồi ăn ngấu nghiến vì chạy nhảy nhiều nên đói, chỉ có một mình em đến bên cô nói nhỏ:
Cô ăn cơm đi cô, sao cô cứ lo cho bọn em hoài vậy?
Cô cười để dấu niềm xúc động, nổi bất hạnh đã làm cho đứa trẻ lớn trước tuổi và luôn biết quan tâm đến người khác.
Cô chưa đói, để các bạn ăn xong rồi cô ăn sau cũng được
Vậy thì em cũng chờ để ăn sau với cô
Sao vậy ?
Em sợ ăn cơm một mình cô sẽ buồn giống như mẹ ở nhà.
Ôi học trò, sao lúc nào em cũng làm cô muốn khóc.
Sau hai ngày trại vui chơi mệt lử, cô trò trên chiếc xe trở về. Em đến bên cô nói nhỏ: “ Cô ơi! Cho em xuống đây đi bộ về cô nghe ”. Cô lắc đầu: “ Sao vậy? Cô đã báo với phụ huynh sẽ đón các em tại cổng trường rồi mà”. Em ngập ngừng:
– Nhưng sẽ không có ai đón em đâu cô.
Cô giật mình nhìn em:
– Mẹ không đón em à? Thôi để cô đưa về.
– Mẹ bận công việc ở cơ quan, thôi cô cứ cho em về, em quen đi một mình rồi cô.
Nhìn theo bóng em nhỏ bé, mang ba lô đi một mình trên con đường vắng, cô thấy mắt mình cay cay…
Khi phái đoàn của trường Raffles đến tổ chức thi tuyển, em đã làm bài text với số điểm thật cao, chỉ còn qua cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh là xong, em nói với cô thật tự tin “ Cô đứng ngoài cổng chờ em cô nghe, em muốn cô là người đầu tiên chia vui với em”. Chưa bao giờ cô có cảm giác hồi hộp và lo lắng đến vậy, cho đến khi em xuất hiện với nụ cười thật tươi
– Cô ơi! Em đỗ rồi!
Cô cảm thấy như mình đang bay lên cùng niềm vui của em, ánh mắt bừng sáng, em ríu rít kể cho cô nghe về cuộc phỏng vấn
– Cô biết không, người ta hỏi em nếu hóa thân thành một loài động vật nào đấy thì em sẽ chọn loài nào?
– Rồi em trả lời sao?
– Em chọn chim đại bàng cô ạ.
– Vì sao?
– Vì chim đại bàng có đôi cánh rộng, nó có thể bay cao và bay xa…
Cô tròn mắt nhìn học trò, khát vọng của em lớn lao vậy sao? Ước gì cô có thể chắp cho em đôi cánh đó, nhưng cô tin em, cậu học trò mồ côi của cô, em sẽ đi vững vàng bằng đôi chân của chính em như lâu nay em đã tập tự đi một mình để vượt qua nổi đau.
Hạnh phúc của người thầy là sự thành công của học trò, nhưng niềm hạnh phúc mà em mang đến cho cô quá lớn, em biết không hỡi cánh chim đại bàng dũng cảm?!…
Chiều nay, trong cơn gió rét của mùa đông, bầu trời xám xịt, từng đàn chim chắp chới bay về phương Nam tránh rét, cô nhận được thư em từ phương xa. Những nét chữ thân thương của em làm lòng cô ấm lại, cô nhận ra là em đã lớn lên thật nhiều: “ … Cô ơi! Bây giờ thì em đã hiểu vì sao ngày em ra đi cô đã tặng em tác phẩm “ Khải hoàn môn ” của Remarque. Nỗi đau khổ và tủi nhục của những con người không có quê hương. Em hiểu cô ạ! Nơi em đang ở chỉ là nơi ở trọ, còn quê hương của em vẫn là mẹ, là thầy cô, là bạn bè, là mái trường … Một ngày nào đó, em sẽ trở về cô ạ, và em phải làm được điều gì đó tốt đẹp cho quê hương mình. Em hứa với cô! … ”.
Ôi! Thiên Di của cô! Khi mùa đông qua đi, nắng sẽ ấm, trời sẽ xanh, em hãy trở về!.
Trần Thị Trúc Hạ

Truyện của Trúc Hạ đã cho NHQ “yêu lắm cuộc đời này”! Đâu đó trong thời đại mà nghề dạy học được nhìn nhận như là nghề buôn chữ vẫn còn có những chiến sĩ vô danh, những người thầy người cô dành cho học trò tình thương yêu rất mực như tình yêu của người mẹ. Dẫu có là lời chúc muộn cho một sinh nhật thì NHQ vẫn mong sẽ được đọc nhiều hơn những truyện ngắn dễ thương kiểu này Trúc Hạ nhé!
ThíchThích
Cám ơn lời cmt muộn của NHQ!…sự đồng cảm của anh đã làm cho Hạ đỡ chông chênh khi đứng trên bục giảng .
ThíchThích
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRÚC HẠ
Chúc mọi điều tốt đẹp đến với thầy trò Trúc Hạ!
ThíchThích
Xin sửa lại:
Chúc mọi điều tốt đẹp đến với cô giáo Trúc Hạ & cậu học trò (Thiện Di)
ThíchThích
Cám ơn lời chúc của Đinh Tấn Khương.
ThíchThích
Chỉ biết chúc cho cô giáo và cánh chim Thiên Di nhiều niềm vui và thành công hơn nữa….
ThíchThích
Ôi, chị An, Thiên di mới về thăm em, nó trưởng thành lắm chị, ngày hôm nay em vui…
ThíchThích
HAPPY BIRTHDAY… TRẦN THỊ TRÚC HẠ ơi!
ThíchThích
Cám ơn món quà của Tạ Chí Thân!
ThíchThích
Chúc ké với Tạ Chí Thân:
Xinh Đẹp
Vui tươi
Hạnh Phúc
nha Trúc Hạ.
ThíchThích
Chúc mừng sinh nhật bạn Trúc Hạ nhé! (Có đúng vậy hông ta?!)
ThíchThích
Đúng ngày hôm nay đó Nguyên Vi .
ThíchThích
Cám ơn anh TDL đã mở hàng những lời đẹp…coi như là món quà sinh nhật dành cho Ha ngày hôm nay . Không hiểu sao lạo có sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Các bạn Tương Tri hãy chúc mừng cho Hạ nha!
ThíchThích
Một câu chuyện kể về tình thầy trò thật cảm động . Bổi vì cô giáo viết bằng những tình cảm chân thật nhất từ trái tim . Viết như vậy cũng đủ làm người đọc rơi nước mắt vì thương . Cần chi đao to búa lớn phải không Trúc Hạ .
ThíchThích
Cám ơn TNTD đã đồng cảm, thật tình khả năng hư cấu của Hạ cũng tệ…cho nên chỉ viết được đến đó…dù muốn viết nhiều hơn…Mong các bạn thông cảm…mình sẽ cố…hihi…
ThíchThích
Cảm ơn Trúc Hạ đã cho đọc một bài viết thật cảm động về tình nghĩa thầy trò.Ước vọng của người học trò thật đáng yêu.Cô thì thật đáng quý bởi tấm lòng thiết tha,nhân hậu…
ThíchThích