Lỗi của Hoa hồng

Dương Hằng 

MotherAndSonAbstracted

Mẹ đẹp. Mái tóc dài buông xõa qua vai, ôm lấy gương mặt trái xoan đầy đặn. Mẹ ngồi trong căn buồng chật và tối, ánh sáng nhờ nhờ của chiếc bóng đèn đã gần cạn sức soi, cộng thêm chút nắng nhẹ hắt vào qua khung cửa sổ. Tiếng máy may xình xịch vang lên theo nhịp mẹ giẫm vào bàn đạp phía dưới. Khuyên mẹ mấy lần thay bóng đèn khác cho sáng, mẹ bảo “Mẹ quen với từng đường kim mũi chỉ rồi, nên đạp máy, căng sợi, cũng làm bằng cảm nhận. Có những nghề gắn với mình, tới một lúc nào đó ta sẽ  không cần làm bằng mắt nữa, con gái ạ”.

Mẹ đẹp. Ở cái xóm nghèo bần, đàn bà quanh năm chỉ cằm cũi lưng trần với mẫu ruộng, chân tay vàng khè máu bùn máu rạ thì mẹ tôi đẹp nhất nhì cũng là lẽ tự nhiên. Mẹ sống bên Pháp sáu năm ròng, ngày ngày hít hà mùi hương của hoa hồng, mẹ cũng quyến rũ tựa loài hoa ấy. Tôi thích ngắm mẹ qua khung cửa sổ, từ góc bếp, nhìn xuyên qua là thấy mẹ đang cần mẫn với mảnh vải mịn trên tay. Mẹ trong thứ ánh sáng tờ mờ , thi thoảng nhìn ra ô cửa bé tẹo, nở nụ cười thật tươi với tôi, ngỡ đâu mẹ là nàng tiên.

Bà nội ngồi ở cuối góc sân gạch cũ màu rêu, thảng hoặc móc trong túi áo lá trầu, miếng cau, rồi gọi tôi mang lọ vôi làm từ chiếc vỏ hộp sữa ông thọ đã khoét miệng. Cả ngày, hiếm khi bà rời khỏi góc sân nhà mình. Phía trước nhà tôi là vườn hoa hồng, nội bảo ngày xưa nó là thửa ruộng, từ khi mẹ về, sức bà cũng yếu, mẹ san bằng nó bằng hai xe đất, thành khu vườn rộng như bây giờ, mà chỉ trồng duy nhất hoa hồng, cũng có lý do riêng của nó. Ba mẹ tôi cưới, rồi dìu dắt nhau qua Pháp theo một người họ hàng xa làm ăn. Ba thuê một cửa hàng nhỏ, tìm mối mua hoa hồng về cho mẹ bán. Sinh ra tôi được một năm, bà ngoại mất, mẹ đưa tôi về mai táng ngoại, ba vẫn bám trụ lại với miền xa xứ… Nội ngồi đó, để trông coi vườn hoa hồng khỏi những con mèo đòi tán tỉnh yêu hoa. Tiếng ho khụ khụ của nội cũng đủ ngăn hai chú gà làm tình vụng trộm giữa mùa hoa đang thì con gái, nhưng đã chớm bung nở làn hương. Nội mắc bệnh hen suyễn, chạy chữa thuốc men bao nhiêu cũng không khỏi. Gần một năm nay, nội không chịu đi khám nữa, mặc cho tôi và mẹ thúc giục, rồi van vỉ. Nội bảo: “Chị mà chữa khỏi cho tôi, tôi không ho nữa. Rồi ai chăm vườn hoa?”. Mẹ nhìn ra những thảm hoa hồng vàng, xanh, đỏ… đôi mắt buồn hoang hoải mông lung.

Khi mẹ con tôi rời Pháp về quê, ba chỉ về thăm nhà ba năm một lần. Hàng tháng ba đều đặn gửi tiền về, nhưng mẹ không sắm sanh gì hết. Số tiền đủ để đưa nội đi chữa bệnh, đến khi nội nhất mực không đi nữa, thì mẹ vẫn gói ghém cẩn thận, cho vào ngăn tủ bé bằng bàn tay thiếu nữ. Khóa chặt. Trong tiềm thức của con bé lên tám là tôi, cho đến bây giờ, vẫn nhớ về ba bằng hình ảnh cao lớn, vĩ đại. Ba lắm tiền, có tiếng trong khu xóm là người giỏi làm ăn, buôn bán. Họ biết qua chú bưu tá, ghé qua nhà tôi với giấy báo chuyển tiền từ Pháp, đứng tên ba, con số lên đến chục triệu mỗi tháng. Những cái nhìn ái ngại đổ về phía mẹ, tỉ tỉ hoài nghi với số tiền lớn, mà mẹ con tôi và nội, vẫn rúc vào căn nhà liêu xiêu cuối ngõ, vẫn đêm ngày cần mẫn với chiếc máy may, nội vẫn ho khụ khụ góc sân nhà. Lời đồn thổi đến tai tôi, người trong xóm bảo mẹ dành tiền cho bồ cho bịch, để tôi và nội phải chịu khổ. Ừ, vì mẹ đẹp, trắng nõn nà, váy áo kiều diễm, tân tiến quá, nên đàn ông vẫn còn đắm đuối khi mẹ đã gần bước sang tuổi bốn mươi, cũng là lẽ đương nhiên. Và cái thời ấy, thì ai cũng nghĩ, phương Tây họ dễ dãi lắm, nên chuyện người đàn bà trở về từ nước Pháp, xa chồng đến mấy năm trời, sao mà chịu được. Tôi cắn chặt môi và nuốt ực tiếng đồn dội tới.

Nội mất vài tháng sau đó vì cơn hen suyễn làm kiệt sức. Mẹ tức tốc gọi ba về. Ba ậm ờ mấy câu rồi cũng bặt tăm. Vài ngày sau ba gọi điện, bảo bên đó họ giữ chân, vì chưa hết hợp đồng thuê cửa hàng, về lúc này thì vốn liếng mấy năm trời không đủ để đền. Ba không về, hai mẹ con tôi ngồi ở góc sân nhà, chỗ nội vẫn ho khụ khụ đuổi gà phá luống hoa. Tôi vẫn tự hỏi mình, nội ra đi, liệu phải lỗi của hoa hồng? Không còn tiếng nội ho lớn, những chú gà không buồn tới phá, có chăng, cũng bị xua đi bởi ở góc sân bé tẹo, những tiếng khóc nức nở chen nhau…

Mẹ vẫn trồng những mùa hoa hồng ngan ngát. Cuối năm, mẹ lại gọi giục giã ba về. Ba bảo cả năm có mùa này đắt hàng nhất, mà về thì chẳng khác gì tự ném trăm triệu oan uổng. Tiếng mẹ thở dài. Tôi chạy ra vườn, hái đủ màu hoa hồng, rồi chạy ra ven sông tìm vài bông cỏ lau mọc hoang, bó hoa một cách vụng về. Tôi khẽ khàng đặt ở chiếc bàn gỗ mẹ hay là quần áo. Mẹ cười nhẹ như mây, vòng tay ôm bụng tôi.

Đừng dại mà mê hoa hồng, con ạ.

Mẹ vuốt ve mái tóc mềm suôn và hoe vàng của tôi, Bỗng nhiên tôi giận hoa hồng ghê gớm…

Qua mùa đông… tôi thả những đóa hoa hồng tự tay bó xuống dòng sông êm trôi.

Lại sắp sửa mùa đông  khác… Tôi đi ra chùa quét lá về, thì nghe tiếng mẹ dằn dữ qua điện thoại. Tôi khựng lại, nép ở cánh cửa sổ.

Sắp tới anh không về, thì xem như ân tình nghĩa nặng bao năm của tôi và anh cũng hết. Tôi không cần tiền.

Tiếng mẹ lạc đi, mẹ khóc như một sự cứu vãn đầy bất lực và vô vọng. Tôi chạy thật nhanh vào, giành chiếc điện thoại từ tay mẹ, nức nở: “Ba ơi, con không cần tiền. Ba về đi ba”. Ba tắt phụt, không lời thanh mình. Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc.

Ít lâu sau, mẹ bảo rằng ba chết bên Pháp. Mẹ lập bàn thờ, đặt ảnh ba chỏng chơ với vài nén nhang chưa cháy hết. Tôi khóc nức nở bên bàn thờ ba. Sự đợi chờ của tôi bao năm vỡ vụn. Giá mà ba về với mẹ con tôi một lần trước lúc ra đi. Mắt mẹ đỏ hoe, rôi loang loáng nước, vừa chạm bờ mi, mẹ đã gạt vội:

Không được khóc, cứ cười như bao năm không có sự tồn tại của ba mày đi.

Lỗi tại hoa hồng. Mẹ không còn dịu dàng như trước. Mẹ chém phăng hoa hồng bằng những nhát liềm sắc ngọt. Hoa hồng xót, những cánh hoa ngã xuống, nước mắt nhầy nhựa cả thân cây. Tôi đứng ở góc sân nội ho, nhìn hoa hồng khóc. Mẹ cười hả hê. Tôi bất lực không cứu nổi hoa hồng. Vì mẹ yêu ba.

Mẹ rao bán ngôi nhà vài hôm rồi thôi, quyết định khóa chặt cổng nhà như đinh ninh sẽ có lần trở về nữa. Tôi ôm di ảnh của ba theo mẹ đến một miền quê khác. Mẹ vẫn làm nghề may nhưng thôi không còn trồng hoa hồng như trước nữa. Hình ảnh về ba cứ chợp chờn hư ảo trong những giấc mơ của tôi. Khi tỉnh dậy, tôi òa khóc. Ba vì lo cho mẹ con tôi có cuộc sống đủ đầy, đã mất trong chuyến lấy hàng xa. Mẹ ghét hoa hồng từ dạo ấy, có lẽ vì gai hoa hồng đã cài những vết xước vào tim.

Mẹ trầm hơn và cũng khó tính hơn. Có lần ôm mẹ ngủ, tôi thủ thỉ:

Mẹ còn thương ba không?

Mẹ thở ngắn thở dài:

Người chết rồi thì thương nỗi gì. Ngủ đi, mai còn đến trường.

Mẹ đẩy nhẹ tay tôi ra khỏi bụng, trở người vào phía trong. Tiếng thở dài của mẹ nén chặt vào tiếng đêm. Đêm ấy, mẹ không ngủ.

Mẹ nhắc tôi từ tối qua là sáng nay đi phố huyện mua thêm vải. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ. Tôi ngáp dài một hơi, nhìn vào màn hình điện thoại thấy số máy lạ, mã quốc gia ngờ ngợ như là từ Pháp gọi về, tôi bắt máy.

A lô, ai đấy ạ?

Cuối cùng con cũng chịu nghe máy của ba, con giận ba lắm phải không?

Tôi sững sờ, rồi nghẹt thở. Tôi còn tưởng mình đang bồng bềnh trong những giấc mơ về ba ở xứ hoa hồng quyến rũ.

Ba?

Ừ, ba đây con gái.

Sống mũi tôi cay xè, mắt bị phủ ngập hai dòng nước đắng.

“Chát” . Mẹ tát tôi đau điếng, nước mắt đột ngột dồn đuổi nhau rơi xuống. Mẹ giật điện thoại từ tay tôi, mắt tôi mờ đi, tôi lao ra khỏi cánh cửa nhà, vô định.

Tôi vét sạch số tiền ít ỏi trong túi quần, bắt một chuyến xe về quê cũ, nơi có vườn hoa hồng đã bị bàn tay mẹ phá hết. Người trong làng biết tôi trở về, tiếng thì thào to nhỏ. Chú bưu tá cũng ghé qua, đưa cho tôi một xấp báo nhận tiền bố chuyển về mấy tháng nay. Lạ thay, vườn hoa hồng ngày nào dập nát, nay đã vươn mình đứng dậy và nụ hoa chúm chím.

Một tuần sau tôi không về với mẹ. Má đã hết đau nhưng vết thương trong tim vẫn chưa liền sẹo. Chỉ có cách trở về, tôi mới liên lạc được với ba. Tôi nấn ná ở lại thêm vài hôm nữa, để chăm bẵm cho những luống hoa hồng đã hồi sinh. Tôi gỡ bàn thờ cuả ba xuống rồi ra khoảng vườn hoa hồng, ngả lưng xuống, và ngủ một giấc trưa.

Một người đàn bà đẹp đánh thức tôi dậy. Bà đẹp không thua kém gì mẹ, cũng kiều diễm như mẹ nhưng mềm mại như cánh hoa hồng. Đôi mắt bà như ngậm sương, gương mặt vẻ mệt mỏi, hỏi tôi:

Con phải con ba Trung không?

Dạ…

Bà sụt sịt, rồi tiếp:

Thế mẹ con đâu?

Dạ, mất nửa ngày mới tới được chỗ mẹ.

Bà ôm chầm lấy tôi nức nở.

“Ba con mất rồi con ơi. Cô xin lỗi, nếu không vì mê hoa hồng thì cô đã không đến với ba con để mẹ con khổ. Chỉ vì muốn tặng cô hoa hồng vàng, ba con đã bị tai nạn giao thông. Là cô ích kỉ, đã hại người chồng của mẹ con rồi, con ơi.”

Lần này là ba mất thật. Và quãng thời gian khá dài trước đó, mẹ không hề cho tôi biết ba có nhân tình. Mẹ lập bàn thờ rồi đi tới một miền đất khác, như cách để mẹ quên đi nỗi đau và sự tồn tại của người chồng phản bội.

Lần này là ba mất thật. Nhưng không như lần trước, tôi đã không khóc, bởi khóe mắt đã cạn khô dòng lệ. Sự xuất hiện của ba như cơn gió thoảng, hay chăng chỉ là cơn mơ đủ khiến tôi giật mình. Nhưng tôi biết, có một người vẫn ngày đêm trở giấc hay quay quắt trong cơn mộng mị. Tôi khóa chặt cửa cổng nhà, bỏ lại những luống hoa hồng chớm nở.

Tôi phải trở về với mẹ của tôi…

Dương Hằng 

 

19 thoughts on “Lỗi của Hoa hồng

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Cũng có thể là (một phần) “lỗi của bóng hồng” nữa đó, phải không Dương Hằng?

    Thích

  2. Đừng như hoa hồng
    Yên nhau bằng gai nhọn
    Hãy như loài cỏ dại
    Thả nhẹ hương cho gió bay về mai sau
    Bay về xa xăm
    Không phải là thiên thần
    Nhưng hãy yêu nhau bằng lòng thanh khiết…

    Thích

  3. Cháu Dương Hằng, nếu có một ai vào phê bình thẳng thắng truyện cháu viết, cháu có phật ý không vậy?

    Thích

    • Không đâu , chú Tạ Chí Thân , cháu rất biết phục thiện , và cháu tin tưởng rằng các cô chú anh chị luôn nói những điều đúng đắn .
      Phê phán là quyền của độc giả , cháu không như một số người cứ hoang tưởng về tài năng của mình để rồi tức tối khi bị người khác phê bình…
      Cô Thu Dung nhận xét về Hằng như vậy có đúng không Hằng ???

      Thích

    • Hình đại diện của Dương Hằng Dương Hằng nói:

      Cháu rất mong mình tiến bộ qua từng trang viết. Và để có được điều đó, 1 trong những yếu tố quan trọng là tiếp thu được những góp ý của độc giả, đặc biệt là những nhà văn, nhà thơ, những người đi trước có kinh nghiệm. Nên với cháu, mỗi góp ý là 1 điều đáng quý ạ. Mục đích của cháu đến với văn không lớn lao rằng phải thành danh, cháu chỉ mong tác phẩm của mình hoàn thiện hơn.

      Thích

      • Theo chú, là một người đàn ông.(như người chồng trong trong truyện) chú phải bênh vực một chút nghen:
        Truyện dẫn dắt tình tiết của người VỢ người MẸ quá tuyệt, nhưng với người CHỒNG người CHA hình như hơi phơn phớt! Nhất là giữa hai cái chết: giả và thật của người đàn ông chỉ trong vài ngày… Dù tác gỉa có cho là chuyện thật nhưng người đọc vẫn nghĩ rằng tác gỉa đã ép nhân vật chết… để hết chuyện! Chú nghĩ vậy… có buồn không?

        Thích

        • Hình đại diện của Dương Hằng Dương Hằng nói:

          Hihihi. Cháu không buồn ạ. Cháu thương thích 1 cái kết bất ngờ. Nên có thê đó la lý do đôi khi thanh kết vội ma không biết. Thứ 2, do khi viết tới đoạn gân cuối, do có sự đong đo cân đếm số chữ, nên bị gò bó, và ngươi cha không được tả sâu.
          Cháu cũng đang cố gắng để mình không bị gò bó câu chữ nữa.
          Cháu cảm ơn chú Tạ Chí Nhân nhiều ạ.

          Thích

        • Giỏi lắm Dương Hằng ơi!

          Thích

  4. Tôi thường đọc truyện ngắn của một số cây bút trẻ trên Áo Trắng .Một trong những người viết mà tôi cảm mến và kì vọng đó là Dương Hằng .Mới bước vào tuổi 20,học ngoại thương nhưng thích viết văn ,có một số truyên đọc rất hay. Chúc cháu có nhiều bài viết hay hơn nữa trong thời gian đến . Cho chú hỏi thăm ,ở quê nhà ,bão vừa rồi có ảnh hưởng gì ko ?

    Thích

    • Hình đại diện của Dương Hằng Dương Hằng nói:

      Dạ, quê nhà bão nhưng không ảnh hưởng nhiều chú Trần Văn Nghĩa ạ. Hy vọng những truyện sắp tới cháu đăng Tương Tri, chú Trần Văn Nghĩa lại vào góp ý giúp cháu nữa a.

      Thích

  5. Hình đại diện của Dương Hằng Dương Hằng nói:

    Cảm ơn anh chị ạ. Em viết truyện này dưa theo 1 câu chuyện có thật của một người bạn đấy ạ!

    Thích

  6. Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

    Thích những khoảng lặng … trong truyện của Dương Hằng.

    Thích

  7. Truyện tội nghiệp ghê! Thích lối dẫn dắt của Dương Hằng.

    Thích

    • Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

      Dương Hằng đã từng bước một chững chạc hơn trong ý tưởng và cách viết .Mong rằng cô bé sẽ giữ vững phong cách của mình , trong sáng, đầy tính nhân văn .
      Một cây bút trẻ đáng ngưỡng mộ . Chúc cô bé đi xa và đi mãi trên con đường văn chương .

      Thích

Gửi phản hồi cho đinh tấn khương Hủy trả lời