CÓ BÀI ĐĂNG BÁO

Vĩnh Hiền

Guy-Laramee-Book-Carvings-16
Mỗi lần có dịp ra ngoại ô phía bắc thành phố, tôi đều ghé thăm và lai rai với anh bạn tôi là Nguyễn Cực Kỳ. Nhưng sau cái Tết vừa rồi thì…

Nguyễn Cợc Kỳ vửa tròn bốn chục, một mỉnh một mình, bố mẹ mất sớm, chưa vợ chẳng con, hành nghề hớt tóc làng nhàng ngay tại ngôi nhà nhỏ của chàng, tối ngày rảnh rỗi chỉ biết vui chơi rượu chè với đám bạn nhậu sồn sồn trong xóm. Tuy vậy, chàng cũng có tài làm thơ, và thơ chàng, theo tôi, cũng hay ra phết! Lâu nay, mỗi khi bốc hứng lên, chàng lại vỗ đù ngâm thơ chàng cho đám bạn nhậu cùng nghe, đổi lại được vài lời ngợi khen ca tụng qua quít lấy lòng. Một hôm, trong bàn nhậu tình cờ có một nhà thơ, tầm cỡ cũng thường thường bậc trung, vui miệng, mà cũng để làm vui lòng chàng, đã khuyên chàng thử gởi thơ chàng cho báo xem sao. Thơ chàng đâu phải loại xoàng, đâu phải loại hò vè ca dao cạo? Sao không để cho người đời biết đến, được cùng thưởng thức, mà cứ để cho mai một đi, chỉ phổ biến trong phạm vi nhỏ bé của bàn nhậu và mấy ông bạn sồn sồn? Biết đâu được? Gởi các báo xem sao? Trước hết gởi các báo tỉnh, lỡ không được đăng thì chỉ tốn công ngồi sao chép, tốn thêm vài đồng tem bì, chẳng ăn thua gì! Thế là chàng cặm cụi sao chep mười bài thơ của chàng rồi gởi đi cho năm tờ báo tỉnh. Gởi xong, bận bịu với nghề hớt tóc, và với mấy chầu nhậu giải sầu mỗi chiều, chàng quên bẵng chuyện ấy đi.
Đùng một cái, hơn một tháng sau, trên đường đi qua, bác đưa thư bỗng dừng lại trước tiệm hớt tóc của chàng, gọi tên chàng ra. Lạ! Lâu nay chàng có hề thư từ với ai đâu? “Anh là Nguyễn Cực Kỳ? Có báo biếu đây!” Báo biếu? Ồ, thánh quá thánh! Báo biếu! A! Chuyện lạ nhỉ? Ừ, biếu thì nhận. Chàng cầm tờ báo biếu, lập cập chạy vào trong tiệm, xé mở ra xem. Hai bài thơ của chàng dược đăng ở trang giữa, trong mục văn hóa nghệ thuật. Oách thật chớ phải chơi đâu!? Thơ chàng đã được đăng báo! Hai bài thơ này chàng đã thuộc nằm lòng, nhưng khi chúng được đăng trang trọng lên báo, bằng chữ in chớ không phải nét chữ xổ ngang quẹt dọc như gà bới của chàng thì trông chúng lạ lẫm làm sao! Chàng đọc đi đọc lại mấy lân không biết chán. Ờ nhỉ, họ dã đăng y từng chữ, không sửa từ nào, không thêm mà cũng chẳng bớt. Trân trọng đến thế! Nâng niu đến thế!
Cái tin Nguyễn Cực Kỳ có hai bài thơ đăng báo chẳng mấy chốc đã loan truyền đi khắp xóm nhỏ ngoại ô = chủ yếu do chàng và mấy ông bạn sồn sồn. Chiều hôm ấy tiệm hớt tóc chật ních người, già trẻ lẫn con nít. “Nguyễn Cực Kỳ thật cực kỳ! Hết ý!” “Đãi một chầu đi chứ! Hai bài thơ đăng báo! Ôi!” “Xóm ta đã xuất hiện một nhà thơ! Nhà thơ quốc doanh đàng hoàng đấy nhé! Đăng bào tỉnh có dễ đâu?” “Rửa thơ! Rửa thơ! Mừng tân gia rửa nhà, có bài đăng báo thì phải rửa thơ! Thế mới xôm tụ chứ!”
Nguyễn Cực Kỳ cười hớn hở cực kỳ, hân hoan hồ hởi nói, “Yên trí! Sẽ đãi anh em một chầu! Vô tư!” Vet túi, vét hòm xiểng được 170 ngàn, chàng sung sướng mở tửu hội đãi các bạn nhậu sồn sồn một trận say vui đông mệt tá lả! Nhuận bút cho hai bài thơ có lẽ chỉ được 40 hay 60 ngàn đồng là cùng! Ồ, nhằm nhò gì! Cứ ăn khao cái đã! Vui quá vui mà! Nổi danh là một điều cực kỳ đã đời! Mãn nguyện! Rồi chỉ vài ngày sau chàng lại nhận dược một tờ báo biếu của một tỉnh khác gởi đến. Rồi thêm một tờ báo tỉnh khác. Hai tờ này chỉ đăng một bài thơ của chàng thôi. Nhưng nghĩa là có đăng! A! Mà đã có đăng nghĩa là có khao! Rửa thơ thật là vui! Lại tửu hội. Lại vét tiền hớt tóc, tiền trong con lợn đất mà chi trả. Lại say sưa ngâm thơ hào hứng. Vui quá vui! Bốn bài thơ đăng báo! Vui quá vui!
“Này, cứ thế mà tiến lên nhé, Cực Kỳ!” “Tiếp tục gởi thơ nữa đi nhé!” “Đúng! Gởi tiếp! Ba tờ báo tỉnh lần lượt đăng thơ cậu, nghĩa là thơ cậu đã được công luận thừa nhận, nghĩa là cậu đã được tuyên dương, phong hàm thi sĩ rồi còn gì?” “Phải, đúng y! Gởi bài tiếp đi! Gởi nhiều vào! Gởi liên tục!” Gởi cả báo tỉnh lẫn bào trung ương, báo ngành! Có thế mới hốt được cả đống nhuận bút chứ! Thế thơ cậu nhiều không?” “Hử? Thơ tôi còn nhiều không ấy hử? Ôi dào! Khối! Vô thiên lủng! Lâu nay chỉ ngâm sương sương cho mấy cậu nghe chừng vài chục bài thơ chớ mấy! Chỉ một phần tí tẹo! Tôi còn cả một hòm thơ tổ bố cất dưới gầm giường kia kìa! Tha hồ mà gởi!” Thế là sau đó Nguyễn Cực Kỳ ra sức sao chép miệt mài hàng đống thơ của mình rồi đem đi photocopy mỗi bài thành ra mười bản, đoạn xuống các thư viện của tỉnh và thành phố sưu tầm, thu thập địa chỉ của hàng trăm tờ báo, đặc san, chuyên san, tuần san trong cả nước…rồi lại mua hàng đống tem, bì, hì hà hì hục gởi đi tứ tung khắp bốn phương trời. Dường như thơ của Nguyễn Cực Kỳ = không cần lấy bút danh = có vẻ dễ hòa quyện vào trong dòng thơ đang chảy siết của dân tộc, hay có lẽ, chàng thực sự là một tài năng đặc biệt về thi ca, hay có thể chàng có duyên số với báo chí, mà trong vòng mấy tháng sau đó thơ chàng dược đăng tải liên tục phát triển trên mấy chục tờ báo của cả nước, báo tỉnh có, báo ngành có, báo trung ương có. Mấy chục tờ báo đăng thơ của Nguyễn Cực Kỳ. Quả là cực kỳ! Tiền nhuận bút cũng đến tay chàng đều đều, nhưng thực tình mà nói, nhuận bút của một bài thơ thường dao động từ 20 đến 30, 50, 80 ngàn đồng, tùy theo ngân sách của tòa soạn, thì rõ là rất ư khiêm tốn so với số tiền chàng phải bỏ ra để rửa thơ mỗi lần có báo biếu gởi về! Mấy ông bạn sồn sồn tỏ ra luôn tích cực tán dương nhà thơ lớn của xóm nhỏ ngoại ô, thường xuyên giục chàng sáng tác thêm, khích lệ chàng gởi thơ thêm, và mau mắn…đề nghị chàng tiếp tục rửa thơ! Đến nỗi rửa thơ đã trở thành cái lệ bắt buộc không thể không có được!
“Này, Ba Tùng Phèng ơi! Cực Kỳ đâu rồi?” “Mới có báo hả, Tư Chật Vật?” “Ùy! Cực Kỳ mới nhận được ba tờ báo biếu hồi sáng nay. Vậy mà hắn trốn đâu rồi kìa?” “Những ba tờ à? Rửa thơ ngon lành quá đi chớ hả?”
Ăn Tết xong, người ta thấy cửa tiệm hớt tóc của Nguyễn Cực Kỳ cửa đóng im ỉm. Trước cửa treo bảng: “NHÀ CẦN BÁN GẤP”.

11 thoughts on “CÓ BÀI ĐĂNG BÁO

  1. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    Bài viết cực kỳ hay , cực kỳ vui và cảm động hình ảnh xung quanh xóm giềng ,tiệm hớt tóc và cả cái bảng

    Thích

  2. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Cám ơn tác giả Vĩnh Hiền đã cho đọc một bài viết với mẫu chuyện hay & vui.
    Vậy mới biết là nhà thơ (tài) trong nước hạnh phúc hơn nhiều khi được “rửa thơ” cùng bạn bè, còn nhà thơ xa xứ Tạ Chí Thân thì phải “rửa chén” mỗi ngày để mong được (vợ) ban phát chút niềm vui, phải không Tạ thi sĩ!?

    Thích

  3. Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

    Bài viết vui và thật quá. Tui có lần dính vô cái chuyện như vậy, khóc ba tháng còn khóc. Nhân vật trong bài hình như ở Ninh Hoà, hình như tui cũng quen quen.

    Thích

  4. _ Phía Bắc thành phố Nhatrang
    _ Chưa vợ con
    _ Hành nghề hớt tóc
    _Thơ đăng từ địa phương đến trung ương
    _ Bán nhà …
    Tui biết ai rồi .

    Thích

  5. Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

    Đăng Tương Tri có “nhựng” bút ko ta???

    Thích

  6. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Thiên hạ kháo nhau, rằng Nguyễn Cực Kỳ cần bán nhà gấp để nhanh chóng ra thủ đô giữ chân biên tập thơ cho một tờ báo văn học nghệ thuật tầm cỡ.
    Còn chuyện anh ta bán nhà để trả tiền rửa thơ chỉ là chuyện nhỏ như…con voi con!

    Thích

  7. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    Đọc truyện của anh Vĩnh Hiền vui “cực kỳ”! Lâu rồi, NHQ cũng có vài tiểu phẩm đăng báo tỉnh, lần đầu có báo biếu và chút đỉnh nhuận bút, vài lần sau, bạn bè có người làm báo biết, nhận và đi nhậu giúp, NHQ tôi chỉ còn nhận báo biếu, báo hại chàng ta đạp xe đạp cả chục cây số từ Thành xuống tòa soạn ở Nha Trang nhận, mệt “cực kỳ”! Hihi.

    Thích

Gửi phản hồi cho QUY. NGUYENHOANG Hủy trả lời