Vầng trăng lẩn khuất giữa đường tơ
Những tưởng dày sương ngọn gió mờ
Bóng ngả đèn khuya ngồi lặng lẽ
Tường loang vách cũ tựa ơ hờ
Thương hoài mắt ngọc đêm dằn dỗi
Để lại lòng son sớm thẫn thờ
Cũng biết tình xa mòn mỏi đợi
Đành thôi ấp ủ nỗi mong chờ.
Bạch Ngọc Phước
Sandefjord, Norway 20.08.2013
Thật là ấm lòng khi được anh Tạ Chí Thân và Nguyên Vi chia sẻ tâm tình. Cám ơn anh chị nhiều lắm! Chúc vui. Quý mến ❤ 🙂
ThíchThích
“Bóng ngả đèn khuya ngồi lặng lẽ” – nhờ thế này anh BNP mới có thơ góp mặt với Tương Tri chớ, phải không anh!
ThíchThích
Ở VN, chắc ít khi Nguyên Vi ngồi một mình, phải không?
ThíchThích
Dù ở đâu, vẫn phải rất nhiều khi ngồi một mình chứ anh TCT, đối mặt với chính mình là nhiệm vụ của một đời mà!
ThíchThích
Ừ! Đôi khi phải ngồi một mình mới ngẫm biết được: Mình là ai?
ThíchThích
Cũng biết tình xa mòn mỏi đợi
Đành thôi ấp ủ nỗi mong chờ
Chờ đến bao giờ vậy BNP?
ThíchThích